Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Tản văn: Đến lượt ai chết thế?


 (Truyện có thể có không có thật!)
 Thưa các bạn đàn ông, hẳn trong cái cuộc đời này chúng ta đều đam mê 1 cái gì đó, thằng thì thích bia rượu nhậu nhẹt, thằng thì cờ bạc rượu chè, thằng thì thích rượu chè gái mú, thằng thì gái mú với cá độ…Riêng tôi, tôi thề tôi chỉ thích THỂ THAO đặc biệt là bóng đá, tôi thích chơi bóng đá với bạn bè, thích xem bóng đá ngoại hạng Anh, đặc biệt tôi thích ra sân để xem đội bóng mình yêu thích thi đấu. Nhưng đáng buồn là tôi phải đi làm, hồi đó mới ra trường, khoảng đầu năm 2000 tôi làm cho 1 công ty chuyên về nội thất, công việc bận rộn vô cùng, ngày nào cũng 5h30 mới tan làm kể cả thứ 7, mà nhục 1 cái là 3h30 thứ 7 tôi phải có mặt ở sân Long Biên để 4h thi đấu. Mà Sếp tôi khi đó là NỮ, mà là nữ thì đéo bao giờ cho tôi nghỉ làm để đi đá bóng với xem bóng đá. Lúc đầu thì tôi xin Sếp tôi về sớm, nhưng về sớm mãi cũng đéo được, Sếp đếch cho nữa. Thế là tôi lại xin nghỉ để đi thăm người ốm: hết cô em ốm, chú em ốm, dì em ốm, mợ em ốm, bác em ốm,… nói chung cả họ lăn ra ốm hết vào chiều thứ 7. MK! Khổ thân cho gia đình tôi! Nhưng ốm mãi thế đéo nào được, nghe vô lý bỏ mẹ. Thế là cả tháng sau đó mọi người bắt đầu …CHẾT. Nhưng để kiêng cho gia đình tôi toàn phải nghĩ ra những người họ hàng không có trong gia đình tôi, ví dụ tôi không có bác (bố tôi là cả) thì Bác tôi chết vài lần, rồi 49 ngày, 100 ngày …là cứ xin nghỉ loạn cào cào.  Sếp cũng khá vất vả với tôi, mới đầu họ hàng TƯỞNG TƯỢNG của tôi còn chết in ít thôi, nhưng đội bóng tôi đá thêm chiều thứ 3 nữa, MK, thế là chết NHƯ NGẢ RẠ, tôi đau hết cả đầu nghĩ thêm họ hàng mà đéo ăn thua, rồi cả hàng xóm cũng lần lượt qua đời, bạn bè cũng không khá hơn cứ lần lượt UNG THƯ cmn hết theo phim Hàn Quốc, rồi thậm chí cả tổ trưởng tổ dân phố đang uống rượu cũng lăn ra đột tử, Bí thư chi bộ dân phố thì tai nạn giao thông vì chạy bộ đâm cmn vào gốc cây… Nhưng cũng chẳng được bao lâu, các bạn cứ tính mà xem 1 tuần 2 người chết, 1 tháng 8 người, 3 tháng 24 người, MK, khác đéo gì CHIẾN TRANH I-rắc. Nhưng cũng may các bạn ạ, khi gần như không còn ai để chết thì tôi có NGƯỜI YÊU! Đó là MỐI TÌNH ĐẦU thứ 3 của tôi, may đéo tả được ý! (Đến đây có khi phải xin lỗi người yêu CŨ của tôi 1 cái mặc dù có thể cô ấy không bao giờ biết được việc này: I’m so sorry!) Giờ đến lượt gia đình người yêu tôi cứ đến thứ 3 với thứ 7 lần lượt từ trần, Sếp tôi kinh tôi lắm, có hôm tôi vào chưa kịp thông báo người chết Sếp đã bảo:
- Thôi chị biết rồi, mày không phải nói nữa! Mày cứ nghỉ đi! Cứ tình hình này chúng mày mà cưới nhau có khi chỉ mỗi 2 đứa làm lễ thôi nhỉ, họ hàng còn ai SỐNG mà đi dự!
- Dạ, vâng…thì hoàn cảnh …nó thế …Sếp thông cảm…!!!
 Mà đã hết đâu, ra sân muộn 1 chút mấy thằng đội bóng chúng nó đã mát mẻ:
- Đạp con mèo, 3h30 có mặt để 4h 2 đội ra sân mà mày toàn ra muộn, chết SỚM 1 chút thì đã làm sao hả!
 Đấy, TS bạn với bè, nếu theo lý do nghỉ việc của tôi thì chúng nó cũng CHẾT cmn hết rồi! Thôi coi như MA nó chửi mình!
 Cũng may tôi chỉ làm ở Công ty Nội thất đó có 6 tháng là tôi nghỉ, đơn giản là tôi thấy có lỗi với người yêu tôi, có lỗi với hàng xóm, với gia đình, bè bạn …thân yêu của tôi. Tôi chuyển sang 1 công ty nhà nước, lương bằng một nửa thôi nhưng tôi đi đá bóng thoải mái nên chả còn ai phải chết nữa. Hồi đó, Công ty tôi chuyên về Tư vấn thiết kế, 2 năm sau tôi phấn đấu lên chức trưởng phòng Kiến trúc, Sếp tôi đương nhiên là Giám đốc Công ty; công ty tôi là công ty CON của 1 Công ty MẸ chuyên về Bất động sản nên Sếp công ty MẸ tức là Sếp của Sếp tôi (tạm gọi là Sếp "Ti"), Công ty MẸ lại là công ty thành viên của Tổng công ty X nên đương nhiên Sếp Tổng công ty là Sếp của Sếp của Sếp tôi (gọi luôn là Sếp Tổng cho dễ nhớ).
 Năm 2003, khi Sea Game 22 được tổ chức ở VN, cả nước rạo rực chào đón đặc biệt là Bóng đá nam, hồi đó tôi hay thiết kế Free cho các Sếp nên may mắn được 1 sếp cho cái vé dự trận khai mạc giữa VN và Thái Lan ngay khán đài A gần chỗ VIP, mừng rơi nước mắt. Gần đến ngày thi đấu Sếp tôi thông báo là tôi phải đi cùng sếp dự cái Đại hội Đoàn Tổng công ty và lễ phát động phong trào Thanh Niên làm theo lời Bác nên BẮT BUỘC phải đi. Khi đó tôi cũng tham gia với  phong trào Đoàn thanh niên với cái công  trình: Thiết kế cái cổng chào khu đô thị Z, tham gia vui thế thôi, chứ làm theo lời Bác khó bỏ mẹ! Nhưng nhục 1 cái là thời gian tổ chức trùng cmn với trận khai mạc VN-Thái Lan luôn. Để tôi không TRỐN sếp tôi bảo:
- Mày phải đi với anh, cả Sếp "ti" với Sếp Tổng cũng có mặt đấy, mày trốn chết với anh!
 Chưa hết, Sếp "ti" trong cuộc họp kế hoạch Công ty còn nâng tầm quan trọng phong trào Đoàn TN lên mức cao hơn, Sếp "ti" nói:
- Đây là Đại hội Đoàn quan trọng đối với công ty chúng ta, nó đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Công ty trong mọi mặt, mọi phong trào của Tổng công ty nói riêng và cả nước nói chung. Tôi long trọng tuyên bố Đại hội lần này Sếp Tổng chủ trì, tôi là người phát biểu khai mạc, do đó ai không có mặt tôi cho kỷ luật ngay. TÔI NHẤN MẠNH: đây không những là trách nhiệm cá nhân của anh em Đoàn viên mà còn là trách nhiệm của các lãnh đạo phòng ban, lãnh đạo các công ty con, các chi nhánh, các Ban quản lý... Nó mang tính Truyền thống.... Nó mang tính CHÍNH TRỊ ....tính TẬP THỂ ...Tinh thần Đoàn kết...Lá cờ tiên phong của... Ngoài ra …., hơn thế nữa…, sâu xa hơn…. Quan trọng …Vĩ mô … Vi mô...
 Tai tôi gần như Ù cmn đi khi nghe những câu nặng như chì của Sếp. Thôi NHỤC cmn rồi, cơ hội ngàn năm có 1 để xem trận bóng Sea Game gần như tan cmn tành. Tôi nản quá, nhưng tôi không đầu hàng, tôi nghĩ ra 1 cách hay hay là; đến sát ngày thi đấu tôi bảo thằng Phó phòng đi Họp đại hội Đoàn thay tôi rồi dặn dò nó cẩn thận… Tôi đi thẳng vào phòng Sếp ngồi buôn chuyện, đang buôn thì tôi có điện thoại, tôi liền bật loa lên để Sếp có thể cùng nghe:
- A lô, anh H à? Em M ở quê đây !
- Ừ, chuyện gì thế !
- Anh về ngay nhé, Bố NUÔI của bố anh mất rồi !
- ÔI TRỜI ĐẤT ƠI, sao mất …nhanh thế, Bố nuôi của bố anh bệnh gì ?
- Bệnh GIÀ anh ạ !
- Ôi trời, anh về ngay đây ! Tối nay anh có mặt !
 Rồi quay sang Sếp, tôi nói :
- Anh thông cảm, Ông NUÔI em ngày xưa không có con nên nhận bố em làm con nuôi, ngày xưa ông nuôi em cái gì cũng nuôi, nghe nói hồi Pháp thuộc còn nuôi cả Cán bộ nữa anh ạ ! Khổ thân ông mất đột ngột quá, mới 99 tuổi mà…Chậc! Anh cho em quê về GẤP! Mai phó phòng em đi thay em dự cái Đại hội Đoàn!
- Thôi được rồi, chú đi đi ! Việc đó chú không cần lo nữa !
 Thế là xong, chiều hôm ấy tôi ra sân mà người cứ lâng lâng, bao nhiêu năm mới có 1 ngày, bỏ thế đéo nào được, mà SeaGame cũng là Đại hội có bao nhiêu Đoàn còn gì, có phải không các bạn Đoàn viên???
 Hôm ấy sân Mỹ Đình nó đông đéo tả được các bạn ạ, tôi đang ngó nghiêng lơ nga lơ ngơ tìm cửa thì đâm sầm 1 phát vào ….SẾP tôi ! Ối giời ôi đéo thể ngờ rằng Sếp tôi bỏ cmn cả Đại hội Đoàn với bao nhiêu là Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ để đi xem bóng đá, bỏ cả Sếp "ti" đọc diễn văn khai mạc lẫn Sếp Tổng chủ trì! MK ! Hai thầy trò ÔM CHẦM lấy nhau mừng mừng tủi tủi, xúc động đéo tả được, tôi GẠT hết cả xấu hổ hỏi Sếp :
- Thế Sếp không đi Đại hội à ?
- Không !
- Làm sao mà Sếp trốn được?
- Sao phải trốn, TAO ĐI ĐÁM MA chứ trốn đéo đâu?
- Ô.... đám ...nhà...nhà....ô...thế....
- Ô đéo gì, vào ngồi xem với nhanh lên !
 Ối giời hú vía! Thế là tôi với Sếp vào khán đài ngồi xem, khi trọng tài thổi hồi còi khai cuộc tôi với Sếp tôi giật bắn cả mình khi thấy Sếp "Ti" đứng sừng sững trước mặt đang TÌM GHẾ! Mà đã hết đâu, trên hàng ghế VIP tôi thấy cả Sếp TỔNG ngồi đó tự bao giờ ? Thôi chết bỏ mẹ, hay là hoãn Đại hội? Tôi liền gọi ngay cho thằng bạn trên Tổng công ty, tôi hỏi :
- Mày có đi Đại hội không?
- Em đang ở Đại hội đây?
- Thế Sếp nào Chủ trì?
- Sếp phó Tổng công ty?
- Sếp Tổng đâu?
- Em không biết, thấy bảo Sếp đi đám ma cùng Sếp "ti" bên anh!
- Ai chết?
- Em cũng không biết, BỐ NUÔI ông nào TO lắm?
- Ối giời? TO mức nào?
- Em cũng đéo biết! Hình như ngày xưa NUÔI cả CÁN BỘ!
- Ôi cái đập con mèo!
 Ối giời ôi, đúng là NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN các bạn ạ! Đúng là không thể ngờ được các Sếp TO mà TẬN TÌNH đến thế, bỏ hết cả Đại hội, cả diễn văn lẫn chủ trì để đi ĐÁM trận VN-Thái Lan! Tôi với Sếp tôi ngồi xem mà lo ngay ngáy chỉ sợ Sếp "ti" phát hiện vụ đéo đi Đại hội. Trận hôm đó quá hay, tôi còn nhớ như in lúc Văn Quyến ghi bàn phút thứ 55 cả sân vận động vỡ òa, Sếp tôi ăn cả chai nước vào đầu sưng u 1 cục trên trán trông như cái sừng, nhưng đến phút thứ 81 thì Thonglao gỡ hòa tiếc đứt ruột, chai nước cũng ném xuống như mưa nhưng không trúng sếp tôi nên trông trán sếp không được CÂN cho lắm... Cuối trận đấu, điện thoại Sếp tôi kêu vang, Sếp tôi nhìn rồi nói: Sếp "ti" gọi! Đứng cả hình luôn, chỉ thấy Sếp tôi vâng dạ liên tục, mồ hôi đầm đìa, một lúc sau Sếp thở hắt ra 2 cái rồi đóng điện thoại.
- Thế nào rồi Sếp? Tôi hồi hộp hỏi.
- Sếp "ti" vừa dặn: Trận VN - Indo căng đấy, ĐẾN LƯỢT AI CHẾT THẾ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét