Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Sếp TỔNG!

(Chuyện có thể có thật)
Mùa thu năm 99 tôi ra trường được 3 tháng, hồi ấy đúng thời cả Châu Á khủng hoảng, Kiến trúc sư ra trường đa số làm trái ngành do ít việc, tôi cũng vậy. Do có tý quen biết, tôi xin vào thử việc tại 1 Tổng công ty Xây dựng nhà nước, phòng Đấu thầu chuyên làm hồ sơ quân xanh quân đỏ phục vụ công tác đấu thầu xây lắp. Thử việc đươc 3 tháng thì tôi làm đơn để được ký hợp đồng, đơn gửi lên cả tháng trời mà chả thấy gì, thằng cha trưởng phòng Hành chính om mãi đek thèm trình. Tôi mang phong bì đến nhà thì lão đek thèm nhận, còn đuổi khéo về. MK, mãi sau mấy bà văn phòng nói nhỏ với mình là lão có đứa em họ cũng là KTS sắp về đây làm nên lão không muốn nhận thêm KTS. Đéo mẹ, thế thì XONG cmnr còn gì? Tôi nghĩ thế: Có lẽ mai đến xin rút hồ sơ đi tìm việc khác!
Sáng hôm sau tôi đến sớm để rút hồ sơ, đứng đợi ở sảnh thang máy tôi gặp thằng bạn cùng phòng, biết tôi đến rút hồ sơ nó cũng an ủi vài câu. Vào thang máy đi được 2 tầng thì thang mở ra, ôi thôi ccm, Sếp Tổng bước vào thang máy đi cùng 2 thằng. Cả 2 lập tức đồng thanh nói:
- Em chào Sếp ạ!
- Ừ! Sếp nói mỗi thế, rồi chắp tay đứng ngay cửa, hai thằng đứng nép phía sau chả dám nói chuyện nữa, cả buồng thang máy im phăng phắc.
Đến đây phải nói rõ cho các bạn biết thêm về Sếp Tổng của tôi, Sếp tôi trước là đội trưởng Đội cơ giới, cai quản cả trăm công nhân nên tính tình vô cùng nghiêm khắc và quân phiệt. Rồi Sếp lên giám đốc XN, đi học thêm văn bằng rồi trở thành Giám đốc công ty và năm ngoái Sếp vừa lên chức SẾP TỔNG GĐ CÔNG TY. Là một người trải qua các chức vụ từ thấp đến cao nên Sếp nắm bắt tất cả các vấn đề về quản lý. Lên được 1 năm mà Sếp thay hết cả Phó tổng lẫn trưởng phòng, chú nào ngo ngoe chống đối là đi sạch nên cả Tổng ai nhìn thấy Sếp là như ếch gặp rắn, thận yếu có khi đái mẹ nó ra quần. Sếp Tổng của tôi là thế đấy, giờ thì quay lại cái thang máy nào!
Thang đi lên tầng 4 thì dừng, cửa mở ra, ông trưởng phòng Kỹ thuật định bước vào nhìn thấy Sếp Tổng đứng chắn cửa giật bắn cả mình, mồm lắp bắp:
- Em … em .. mời sếp …. Em đợi … đợi ..chuyến sau ạ!
- Ừ! Sếp nói mỗi thế. Mà hình như vốn tiếng Việt dành cho giao tiếp của đại đa số các Sếp đếu thế, rất ÍT.
Thang đóng lại, im phăng phắc. Trong cái im lặng đáng sợ đó tự nhiên một âm thanh vang lên rất to:
- Bủm!
Hai thằng đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi: RẮM HẢ MÀY?
- BỦM!
MK, Sếp lại thêm phát nữa TO hơn hẳn! Tôi nhìn sang thấy thằng bạn bặm môi cố gắng không cười, TSB nhà nó, mình cũng cố không cười mà nhìn cái mặt nó suýt CƯỜI PHÁ lên. Nhưng tôi nhịn được, bặm môi, mặt đỏ gay, nước mắt trào ra, tôi cố gắng nghĩ đến việc khác, nhưng sếp không cho tôi suy nghĩ thêm nữa:
- Bủm! Ú u! BỦM! BỦM! Phẹt, phẹt, xì xììì!!!!!
Ôi cái đập con mèo, Sếp Tổng tôi làm 1 tràng liên hoàn y như người ta đục thủng 1 lỗ trên ruột già của ông ấy khiến Cacbonic thi nhau thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ gây ra những tiếng kêu KHÔNG ĐỀU và thay đổi theo LƯU LƯỢNG. Tôi không nhịn được nữa, thế là:
- HA HA HA HA!!!! Rồi thằng bạn tôi cũng thế:
- HA HA HA HA!!!!
Rồi Sếp Tổng cũng không chịu được thêm, bỏ đi gương mặt nghiêm nghị, Ông quay lai ôm lấy 2 thằng chúng tôi rồi cùng cùng hòa vào tiếng CƯỜI:
- HA HA HA HA!!! I’m sorry! So Sorry! Ông nói cả English với chúng tôi,MK, thật KINH HOÀNG...
Cửa thang máy mở ở tầng 7, cả 3 chúng tôi vẫn đang ôm nhau và CƯỜI ầm ĩ, thậm chí Sếp phải dìu cả 2 thằng bước ra khỏi thang máy vừa cười vừa thở…
Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy thằng cha Trưởng phòng Hành chính, mặt thằng cha dài như cái bơm, chắc chưa bao giờ lão ngạc nhiên đến vậy, chưa bao giờ nó nhìn thấy Sếp Tổng thân tình với NHÂN VIÊN quèn như tôi đến thế. Khi dứt được cơn cười, tôi nói với Sếp tổng:
- Em xin phép Sếp cho em gặp anh H trưởng phòng Hành chính, em lên xin ký hợp đồng!
Sếp Tổng nói ngay :
- Thế à, anh H đây này! Bảo anh ấy ký trình ngay đi nhé, vào anh ký luôn! Sorry nhé! Anh đi đây!
MK, không hiểu ngày hôm ấy là cái ngày gì mà ĐỎ thế chứ, thằng cha trưởng phòng HC lập cập lấy đơn của mình ký trình ngay lập tức, rồi còn hỏi dò:
- Em là thế nào với Sếp Tổng!
- À! Tôi nói: Sếp với em sống với nhau cùng MÔI TRƯỜNG trong một thời gian! ĐỘC HẠI lắm nên anh em THÔNG CẢM cho nhau vô cùng anh ạ!
Các bạn ạ, tôi được ký hợp đồng công chức như thế đấy! Ngày hôm sau cái thằng NGU đi cùng thang máy với tôi và Sếp nó nói thế này chứ:
- Kinh đéo tả được mày ạ, Sếp Tổng mình đánh RẮM thối DÃ MAN, tao suýt NGẤT!
Thế là tôi điên hết cả người, chửi ngay:
- Thối thối cái TS mày! Bố mày chỉ MONG ngày nào cũng được SẾP đánh cho vài phát RẮM còn đéo được đây này! NGU NHƯ BÒ ÂY!
Sau bao năm, mặc dù tôi đã không còn làm tại Công ty của Sếp tổng nữa nhưng tôi vẫn thầm CẢM ƠN những phát RẮM của SẾP. Tôi chỉ có một câu hỏi như thế này mà chưa dám hỏi ai, giờ mới dám đem ra hỏi các bạn độc giả, đó là:
- Chỉ cần vài phát RẮM của Sếp Tổng mà tôi ngay lập tức được ký hợp đồng không mất bất kỳ cái Phong bì nào! Vậy thì mấy cái loại như Phó TỔNG hay Trưởng phòng có lẽ Sếp phải thường xuyên ỈA CẢ LÊN ĐẦU có phỏng không các bạn nhỉ?


Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Ghi chép tại BV: THẾ NÀO LÀ LÒNG CAN ĐẢM!

(Cười nhiều rồi giờ khóc 1 chút nhé - Truyện cũ viết năm 2013 tái bản thôi vì dạo này đang bận lắm!)
 Đó là khoảng tháng 8 năm 2007, tôi gặp 1 chấn thương đầu gối trái trong 1 trận bóng đá. Sau khi cầm phim chụp cắt lớp (cộng hưởng từ) lên xem, ông bác sỹ bảo ngay: Vỡ sụn chêm, MỔ ngay! May hồi ấy tôi yêu 1 em, em này có bố là bác sỹ chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, thế là tôi được nhập viện ngay để mổ. Trong y học thì những chấn thương như vậy người ta gọi là Tiểu phẫu, tức là phẫu thuật đơn giản. Hồi ấy còn độc thân, sống 1 mình, nên lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, chắc chỉ khoảng vài hôm là đi được, CAN ĐẢM NHƯ MÌNH thì TIỂU PHẪU coi như muỗi đốt, nên tôi cứ vào viện 1 mình không báo cho ai cả. Nhưng đời không đơn giản như Bác sỹ nói, hay như tôi nghĩ!
 Mổ từ lúc 8h đến 9h sáng là xong, đại khái bác sỹ nói với tôi rằng: cái sụn vỡ rồi, không giữ được nên phải cắt. Mổ xong, em y tá (ngon phết) cong mông đẩy xe đưa tôi về phòng hậu phẫu, lúc ấy thuốc tê nó còn chưa tan nên từ ngực trở xuống như 1 khúc gỗ, sờ không có bất kỳ cảm giác gì. Y tá hỏi tôi:
 - Người nhà anh đâu?
 - Đây em!
 Tôi chỉ sang 2 thằng bạn đang cười nhăn nhở vì thấy tôi cởi truồng quấn mỗi tấm chăn mong tang trên giường, hàng họ trông như đem phơi nắng. Người ta nói không sai, bạn bè bao giờ cũng là những đứa tốt, khi mình bị NGÃ chúng nõ sẽ ĐỠ DẬY nhưng phải CHỜ chúng nó CƯỜI XONG cái đã, cuối cùng đỡ xong nó cũng vứt mình đấy thôi! (nhân tiện TS chúng mày vào thăm bạn chỉ lo làm quen y tá!)
 - 2 anh này trông anh hàng ngày à?
 - KHÔNG! Điên à? Hai thằng bạn như đỉa phải vôi: Bọn anh chỉ vào thăm nó thôi, chăm nó kinh bỏ mẹ!
 - Không được rồi! Y tá nói: Anh phải bất động vài ngày, phải có người chăm anh ngay hôm nay!
 Nhục chưa, thế là phải gọi điện về quê cho các ông anh, rồi họ hàng ở quê họp khẩn cấp để cử 1 ông anh họ lên chăm, nhưng mà đêm đầu tiên tôi phải tự chăm sóc vì ông anh sáng mai mới lên được. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ rất đơn giản, có 1 đêm nhằm nhò gì, mình ĐÀN ÔNG cơ mà?
Phòng Hậu phẫu có 5 bệnh nhân, tất cả đều vừa trải qua phẫu thuật. Tôi được ưu tiên nằm ngoài cùng, bên cạnh là 1 ông em mà sau này tôi mới biết là bộ đội Trường Sa mới ra quân, quê Hà Tĩnh, bị tại nạn gẫy xương đùi cũng vừa mổ về sau tôi, cứ tạm gọi là em Bộ đội. Ông em Bộ đội chỉ có duy nhất ông anh ruột chăm sóc.
Ngay sau giường tôi là giường ông Phó Bí thư tỉnh X mổ cắt ngón chân út vì hoại tử tạm gọi là Ông Phó, trông khoảng xấp xỉ 50 trông tương đối béo tốt. Ông Phó ngoài vợ và em gái chăm ngày đêm, còn nhiều họ hàng thay phiên nhau chăm sóc.
 Cạnh giường ông Phó là 1 em gái 20 tuổi dân Hà Nội (hình như ở Hoàng Quốc Việt) phải thay khớp háng do tai nạn giao thông, em gái được mẹ chăm và đặc biệt có anh chàng người yêu ngày đêm bên cạnh, tạm gọi em gái là Juliet và anh chàng người yêu là Romeo (tạm thế, lý do sẽ nói sau).
 Giường trong cùng là 1 thằng bé rất đáng thương khoảng 11 tuổi, nó bị tai nạn lao động phải nối cổ tay đứt rời, nhà tận Nghệ An, người chăm sóc là mẹ của chính thằng bạn chém cụt tay nó, tạm gọi thằng bé là cu Nghệ. Cả 2 ra Hà Nội mà trong túi còn đúng 1 triệu 500 ngàn mà nghe nói nó phải ở bệnh viện những 10 ngày để theo dõi cái tay vừa nối…
Phải nói đó là 1 đêm kinh hoàng với tôi, 12h đêm là lúc thuốc tê mất tác dụng, đó là lúc những CƠN ĐAU lên tận óc, không 1 ai bên cạnh, cả người tôi run bần bật, đau kinh khủng. Lúc đầu tôi chỉ rên nhẹ, sau đó tôi phải cắn chặt răng để không bật ra thành tiếng, nhưng càng về sau thì cơn đau càng dữ dội, nước mắt cứ trào ra, cơn đau cứ từng đợt đi từ đầu gối lên đến tận óc… Tôi KHÓC thành tiếng như trẻ con! Đau đéo thể tả được!
 Đến khoảng 2h đêm, khi cơn đau của tôi bớt được 1 chút thì bên giường ông Phó bắt đầu kêu la. Kinh khủng hơn nhiều, ông đập giường ầm ầm, chửi vợ rồi bắt bà gọi bác sỹ tiêm giảm đau… Khổ thân bà vợ, cuống cuồng chạy tới chạy lui gọi bác sỹ trực. Rồi ông gào thét, chửi rủa bác sỹ chậm chạp, chửi vợ ngu dốt, khóc lóc kêu gào đến nỗi bác sỹ phải tiêm ngay giảm đau cho ông Phó…. Cả phòng bệnh không ai ngủ được vì ông, TSB ông, thật kinh hoàng!
 Bên giường em gái Juliet, tôi chỉ thấy tiếng khóc nhè nhẹ của em, Romeo cầm khăn ướt thức bên cạnh ân cần lau trán, thì thầm an ủi…
 Giường thằng em Bộ đội bên cạnh không có 1 tiếng kêu, sau này tôi biết nó là thằng đau nhất trong phòng, nó chỉ nhắm mắt, thở nhè nhẹ, thằng anh bên cạnh ngủ ngon lành mặc cho ông Phó gào thét.
 Đặc biệt nhất là cu Nghệ, nó đau cũng phải ngang ông em Bộ đội, nhưng nó không kêu 1 tiếng nào, nó chỉ nằm đấy trong bóng tối nên tôi không biết nó có nhăn nhó hay chảy nước mắt như tôi không?
 Đêm đó tôi biết rằng không bệnh nhân nào ngủ được, khoảng 6h sáng tôi thiếp đi được 1 lúc. Tỉnh dậy lúc 8h, tôi thấy người yêu bên cạnh, ông anh tôi cũng đã lên để chăm tôi, y tá bắt đầu thay băng cho từng người. Sau khi rửa mặt tỉnh táo, người yêu mua cho bát cháo nóng, tôi cố ăn khoảng 10 thìa cháo rồi ngồi dậy cho đỡ mệt, muốn ăn thêm mà mồm đắng ngắt không nuốt nổi đành đổ. Nhưng chưa hết, cả ngày hôm đó cơn đau vẫn dai dẳng, cả phòng không ai nói với nhau 1 câu, vẫn ông Phó gào thét kinh hoàng nhất, rồi đến tiếng rên của tôi, vài tiếng nức nở của em gái…
 Tối hôm thứ 2, khi cơn đau đã bớt dần, tôi bắt đầu hỏi chuyện thằng em Bộ đội:
 - Em không đau à?
 - Em đau chứ anh, nhưng em chịu được! Thế này là may lắm rồi, bác sỹ bảo chân em có thể đi lại được, mấy hôm ở Hà tĩnh, em chỉ muốn chết, ra đến HN là em biết em sống rồi!
 - Em bị làm sao?
 - Em bị tai nạn xe máy, con ông Phó CT Tỉnh đâm ô tô vào em lúc đang trên đường đi làm về, xương đùi gẫy làm 3 khúc. Lúc đưa vào bệnh viện Tỉnh, người ta thấy chân phải em ngắn hơn chân trái, thế là Bác sỹ ở đấy người ta treo chân em vào 1 quả cân để kéo ra. Một tuần treo chân ở Bệnh viện Tỉnh em nghĩ em chết rồi, đau gấp vạn ở đây, khi được chuyển ra HN là em biết em sống, đáng lẽ em mổ trước anh vì em đợi 3 ngày rồi, nhưng người ta bảo anh được ưu tiên. Nhưng không sao, 10 ngày vừa qua em chết rồi, giờ mổ xong coi như em sống, đau như đêm qua em chịu được, nhưng anh khóc to quá em không ngủ được. Em là lính Trường Sa vừa ra quân, nhà có 2 anh em, nghèo lắm, em mà tàn tật thì sao mà anh em nuôi cả bố mẹ và em được. Anh không quen chịu đau, chứ em quen rồi, khóc cũng chả ai thương!
 - MK! Mày làm anh xấu hổ quá! Anh bị có tý mà kêu váng trời, mày đau đớn 10 ngày mà không kêu 1 tiếng! Anh nể mày!
 - Có gì đâu anh, em quen rồi!
 - Làm đek có ai quen được với NỖI ĐAU!
 Nói chuyện với thằng em Bộ đội này vui phết, tôi phải phục nó, phục cả thằng anh nó, chăm em từng tý, luôn lo thằng em nghỉ quẩn rồi chán đời. Thằng em thì thương thằng anh chưa lấy vợ vì nhà nghèo, giờ lại phải lo cho em. MK, nghĩ đến cái thân mình thấy HÈN thật, chả phải lo lắng cho ai, sinh ra đã sướng, có tý đau đơn khóc như mưa, có khi mình đêk QUEN với NỖI ĐAU cũng nên? Can đảm cái con củ khoai gì mình hay với mấy ông THÀNH PHỐ?
 Tối hôm thứ 2 cả phòng bắt đầu có chút sức sống, mọi người đã nói chuyện được với nhau, đấy là nói về bệnh nhân, còn người nhà thì người ta quen nhau lâu rồi. Giai đoạn này thì cả phòng bất động, đi vệ sinh ngay trên giường, ai cũng chỉ mặc mỗi cái áo che phần trên, phía dưới cởi truồng cả. Thằng cu Romeo chăm con bé như chồng chăm vợ, nó cho con bé đi vệ sinh rồi lau rửa từng tý một, mồm luôn nói cười vui vẻ, không hề nhăn mặt, có cảm giác như nó hạnh phúc khi được làm như vậy. Lúc con bé nghỉ ngơi thì nó ngồi đọc truyện cho con bé nghe, nắm tay nhau con bé đặt vào đùi, thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi cười. Nhìn chúng nó mà mình thèm, lâu lắm rồi mới thấy 1 tình yêu như thế, loại như mình chạy mất dép, mà có khi Tình yêu làm cho con bé không đau. Tôi nhìn đôi uyên ương rất tò mò, thế là tôi đánh tiếng hỏi thằng Romeo:
 - Em chăm vợ khéo nhỉ?
 - Bọn em chưa cưới! Romeo nói: Chúng em yêu nhau từ cấp 3, được 6 năm rồi, bạn em mổ lần thứ 2 nên cũng quen rồi!
 - Em bị sao thế! Tôi hỏi Juliet.
 - Em bị xe tải đâm phía sau, phải thay khớp háng, năm ngoái em thay 1 lần rồi nhưng năm nay nó trục trặc, phải mổ ra chỉnh lại!
 - Em chịu đau giỏi nhỉ?
 - Giỏi gì đâu anh, đây là lần thứ 2 em mổ, lần trước em nằm viện 1 tháng bạn trai em phải nghỉ việc chăm em, lần này cũng thế nên ai cũng tưởng chúng em là vợ chồng! Sau khi em đi lại được, bon em sẽ cưới!
 - Đúng rồi! Anh phục thằng bạn em, anh yêu ai lâu nhất chắc được 6 ….tháng. Nó chăm em còn hơn chồng chăm vợ đẻ.
 - Có gì đâu anh! Thằng Romeo nói: Sau này lấy về em bắt cô ấy chăm bù!
 Rồi cả 2 đứa chúng nó nhìn nhau cười, mặt con bé tươi hẳn lên, chắc nó hạnh phúc lắm…
Tôi nhìn sang thằng cu Nghệ, thằng bé 11 tuổi vừa nối tay được 2 hôm. Thằng bé thật vô cùng CAN ĐẢM, nó không kêu 1 tiếng nào, nó ăn tất cả những gì bà hàng xóm và là mẹ của thằng chặt cụt tay nó mua cho ăn, đó hầu như là những thứ rẻ nhất ở cái bệnh viện này. Tôi vẫn cho nó sữa tươi và hoa quả, tôi thì có ăn được đâu, cứ thừa là cho nó nên nó có vẻ quý tôi lắm. Tôi hỏi thằng bé:
 - Em có đau không?
 - Em đau, nhưng em chịu được!
 - MK! Chúng mày đứa nào cũng chịu được, cả phòng có mỗi tao với ông bác này – tôi chỉ sang ông Phó- là kêu la ầm trời, trong khi bị nhẹ nhất? Mà em làm sao mà cụt tay thế?
 - Khổ lắm chú ạ - Bà hàng xóm chăm thằng bé nói- tôi với mẹ nó là hàng xóm, bố nó làm tận trong Nam, bọn trẻ con nhà tôi với nó đi chăn trâu với nhau … hu hu hu …Khổ thân cho tôi không cơ chứ???
 - Thôi, cô để nó nói xem nào!
 - Cháu với mấy thằng đi chăn trâu – Thằng bé nói - ở quê đứa nào cũng có cái liềm để cắt cỏ, chúng cháu chơi trò bắt ếch rồi tung lên trời rồi lấy liềm chém làm đôi. Hôm ấy cháu bắt được con ếch cụ, cháu muốn mang về nhưng thằng T (con bà hàng xóm) nó giật lấy rồi ném lên cao… Cháu nhẩy lên giơ tay bắt thì nó CHÉM, thế là cụt tay!
 - Ôi tổ sư chúng mày nghịch thế hả trời!
 - May là chúng nó còn biết nhặt cái tay rồi đem về - Bà hàng xóm nói - y tá xã ướp đá rồi bảo tôi đưa nó lên Hà Nội, con dại cái mang, nhà tôi cũng nghèo, khổ quá cơ… hu hu hu..
 - Em có giận thằng T đó không?
 - Nó là bạn em, chỉ chẳng may thôi, khi nào về em lại đi chăn trâu với nó!
 - Bố mẹ em sao không lên cùng em?
 - Nhà em nghèo, mẹ phải chăm 2 đứa em nữa, nên không có tiền…
MK, nghe nó nói thấy nghẹn cả họng, sao những con người sinh ra trong khó khăn nghèo khổ thì luôn có khả năng chịu đựng mọi đau đớn thế nhỉ, trong khi những đa số những thằng sinh ra trong đầy đủ (như mình) hơi tý kêu gào như cắt tiết?
 À quên! Còn ông Phó chưa kể: Ông Phó có vẻ đại gia, mặt mũi trí thức, trông rất đáng kính, vợ và 1 cô em gái chăm ông như thánh sống, nhưng ông coi đó như nghĩa vụ của họ, đối xử chả khác gì Ô-sin. Lúc đầu chả thấy ông nói chuyện với ai, toàn thấy điện thoại gọi về Tỉnh chỉ đạo này nọ, trông oai lắm, đôi khi thấy ông nói rất nhỏ, cười cợt rúc rích lúc vợ đi mua thức ăn. Tôi đoán ông nói với GÁI, Quan to thiếu đek gì gái! Khách đến thăm ông tấp nập, toàn các doanh nghiệp ở Tỉnh, rồi họ hàng bạn bè …ở xa thì gọi điện hỏi han suốt ngày. Nói thật ra, so với ông thì ở phòng chả ai xứng đáng để nói chuyện, đến hôm thứ 3 tôi mới nói chuyện được với ông. Ông kể là ông định vào Việt Pháp nhưng người ta bảo bác sỹ ở đó không bằng ở đây với lại ở Tỉnh người ta biết lại dị nghị. Ông có bạn làm Sếp trong này nên ông tin tưởng, ông định ở phòng riêng nhưng ở đây không có nên ông phải nằm chung, đợi vài hôm đỡ hơn ông ra khách sạn ở cho đỡ ngột ngạt. Tôi bảo:
 - Víp như chú nằm đây hơi bất tiện, thôi chú chịu khó vài hôm chú ạ!
 Thỉnh thoảng ông đọc mấy tờ báo An Ninh, Thanh niên, Thể thao .. ông xem tin tức rồi nói với cả phòng:
 - Thanh niên chúng mày thời nay chỉ biết hưởng thụ, không có lý tưởng như bọn chú ngày xưa! Suốt ngày chỉ yêu đương rồi đánh chém nhau đầy ra đây này! Hỏng, hỏng hết, thế hệ như chú về hưu thì không biết chúng mày kế thừa thế nào được?
 Rồi ông luôn than nào là đạo đức Gia đình xuống cấp, đạo đức XH suy đồi, nào là lớp trẻ chúng mày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không biết thương bố thương mẹ thì làm sao mà YÊU ĐỒNG BÀO, yêu Nước… TS ông, nghe bực hết cả mình nhưng ông ấy nói cũng đúng, lại là người lớn nên cũng chả ai cãi làm gì. Tôi cũng kính nể ông vì biết ông là quan chức TO mà chịu chui vào đây nằm thì chắc cũng là người Vì Dân vì Nước đây!
 Buổi trưa hôm ấy, lúc bà vợ đi mua thức ăn, thấy ông lầm rầm tâm sự được 1 lúc thì có khách đến thăm, khách nữ. Khách của ông là 1 em gái trông như mẫu tạp chí Play boy, ngực to, trắng nõn, váy ngắn cũn, mùi nước hoa nó át hết cả mùi CỨT trong phòng. Ông giới thiệu là em bà con xa của ông ở Hà Nội. Ôi cái Đập con mèo, từ hôm tiêm thuốc tê đến giờ hàng hóa tôi ngủ li bì, đang lo bị LIỆT thì khách của ông bước vào nó VỤT ĐỨNG THẲNG dậy chào, mình còn chưa kịp chào THẰNG EM nó đã chào trước, TSM, LỊCH SỰ vừa vừa thôi chứ, MK , tao có mặc sịp đâu, LỘ đéo tả được! Thôi con lậy ông Phó, bà con đêk gì, nhìn là biết là HÀNG rồi, ông tưởng con NGU à, ông làm con phải cho tay xuống giữ khư khư cái cột lều đây này! Tôi trêu ông:
 - Chú còn bà con nào XA quá không đến được thì chú cho cháu số điện thoại, cháu chả có bà con nào, nhiều khi nghĩ mà tủi?
 Em Hàng ngỗi tâm sự với ông trông tình tứ lắm, tay đặt lên bụng ông hỏi han ân cần, mặt ông rạng ngời hạnh phúc, cười tươi rói, trông trẻ ra cả chục tuổi, TS ông, ông YÊU em hàng cmnr! Đang lúc ấy tôi thấy vợ ông về, trông ông có vẻ hơi cuống 1 chút, em Hàng bỏ tay ra khỏi bụng ông rồi chào bà vợ:
 - Em chào chị, em là em anh M, anh ấy bận bảo em vào thăm và chúc sức khỏe anh nhà!
 - Chào em!
 Bà vợ chỉ nói vậy rồi đặt cơm lên tủ cho ông, đi ra ngoài hành lang ngồi với cô em gái ông, không nói thêm câu gì nữa. Nhưng lúc bà đi ra, nhìn vào mắt bà tôi biết bà đoán được, bà chỉ cố CHỊU ĐỰNG thôi, không người vợ nào ngây thơ đến mức không cảm nhận được điều đó. Một lúc sau thì cô em kia cũng ra về, ông Phó có vẻ gượng gạo và hơi xấu hổ.
 Tự nhiên, lúc đó, nghĩ về những thân phận con người quanh tôi, tôi lại BẬT CƯỜI! MK, tài thật, ở trong căn phòng có 20 m2 mà mọi thứ TƯ DUY trong đầu tôi từ trước đến nay đảo lộn hết cả, thế này nhé:
 - Thứ nhất là Lòng can đảm không có ở những kẻ sống trong sung sướng, nó không có sẵn trong mỗi người, nó phải được RÈN LUYỆN. Đó là điều mà những đứa như thằng em Bộ đội, thằng cu Nghệ nó đã dạy cho tôi.
 - Thứ 2 là Lòng can đảm không chỉ thể hiện ở nỗi đau THỂ CHẤT, nó còn thể hiện ở TÌNH CẢM con người. Với tôi, TÌNH YÊU mà thằng em Romeo dành cho con bé là Lòng can đảm, với nhiều người (có thể cả tôi) cũng không đủ can đảm yêu thương như vậy. Bà vợ ông Phó cũng là một người Can đảm, tôi không biết bà còn yêu ông nữa không nhưng bà chấp nhận hết và cam chịu NỖI ĐAU cho riêng mình.
 - Thứ 3 là ngày xưa tôi luôn được bố mẹ giáo dục rằng các bậc cha chú đi trước là người tốt phải kính trọng học hỏi lấy làm gương, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cãi…Còn các quan chức nhà nước là người lo cho dân, lo cho nước nên phải học hỏi, phải phấn đấu, phải tuyệt đối tuân thủ, phải …phải…. Nhưng ở cái phòng bệnh này thì khác, tất cả mọi thứ hình như đảo lộn hết cả. Lẽ ra người tôi phải coi là tấm gương là ông đấy ông Phó ạ! TS ông! Ông mang cả hàng vào viện thì tôi cực kỳ NỂ ông! MK ông luôn nói ông không tin vào LỚP TRẺ, nhưng nói thật rằng cho TIỀN tôi cũng không dám tin vào cái LỚP GIÀ như ông. Đến vợ ông chăm ông như thánh, sống bao năm mà ông còn không coi bằng con bồ của ông. Thử nhìn thằng Romeo nó chăm người yêu nó xem liệu ông (hay cả tôi) có làm được 1 phần ngàn của nó không, hay chỉ nhìn thấy CỨT là nôn hết ra rồi? Thử nhìn 2 anh em thằng Bộ đội nó chăm nhau xem tình cảm anh em nó thế nào, nó đau gấp vạn lần ông với tôi cộng lại mà nó có kêu tiếng nào đâu, nó đau mà vẫn lo cho anh nó chứ đâu như ông, quát em gái như con ở? Thử nhìn thằng cu Nghệ mới 11 tuổi nó can đảm thế nào, bạn nó chặt cụt tay nó mà nó không hề giận, tôi chắc với ông rằng chỉ cần 1 nhân viên Tết quên đến nhà ông chắc ông ĐÌ nó không ngóc lên được ông nhỉ? Tôi chả biết ông làm được cái gì cho DÂN cho NƯỚC như cái lý tưởng của ông, nhưng đến GIA ĐÌNH ông mà ông coi không bằng mấy đứa con gái XH thì tôi chắc ông chả làm đek gì được cho XH này đâu? Nhưng thật may là còn có mấy đứa trẻ NHÀ QUÊ ấy, chúng nó đại diện cho những thứ TỐT ĐẸP còn lại của xã hội này, chứ không tôi cũng đek biết tin vào THẾ HỆ nào nữa!
 - Thứ 4 là trước đây tôi không coi trọng người NHÀ QUÊ cho lắm, mà hình như đó là đức tính CHUNG của người thành phố thì phải, nhưng nhờ 2 thằng cu em đó mà tôi phải nghĩ lại rồi. Có lần khoảng năm 2004, đi công tác dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh tôi có ghé qua nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Ở cái nghĩa trang liệt sỹ rộng bát ngát đó có hàng triệu ngôi mộ được phân theo các vùng miền đất nước. Rộng nhất chắc có lẽ là khu đồi Nghệ An và Thanh Hóa, tôi không thể đi bộ hết được vì nó quá rộng với hàng trăm ngàn ngôi mộ. Tôi cũng muốn tìm khu vực Hà Nội nhưng không thấy, chắc nó lọt thỏm đâu đó giữa biết bao vùng miền NHÀ QUÊ khác. Vậy thì nơi nào CAN ĐẢM hơn, chắc không phải HÀ NỘI rồi? Tôi tin rằng nếu Thủ Đô phải đặt ở Tỉnh nào có nhiều công lao với công cuộc giải phóng đất nước này nhất thì chắc chắn nó sẽ nằm đâu đó giữa Nghệ An và Thanh Hóa. Lúc đó thì Hà Nội chắc thành NHÀ QUÊ mất? Có lẽ dân THÀNH PHỐ phải làm cái TƯỢNG ĐÀI để tỏ lòng biết ơn người sự hy sinh của người NHÀ QUÊ đặt ở giữa Thủ đô này có phải không nhỉ?
 Một tuần sau tôi ra viện, trước khi về tôi mang cho hết mấy thứ thuộc về bệnh viện cho 2 thằng em kia, không muốn cầm về bất cứ cái gì cho nhẹ thân. Tôi cho thằng Bộ đội nạng inox, ống ted xịn (loại ống bó chân không cho cử động), giường gấp cho thằng anh nó nằm với mấy loại thuốc giảm đau linh tinh. Thực phẩm còn thừa như sữa hộp, sữa tươi, hoa quả bánh kẹo… cho hết thằng cu Nghệ với mấy trăm ngàn nữa. Vác mỗi cái xác về nhà cho nhẹ nhàng, xa nhà 1 tuần chỉ muốn về thật nhanh, quá hãi bệnh viện rồi. Thằng Bộ đội cảm động lắm, nó cứ bảo anh ghi số của em, khi nào anh vào Hà Tĩnh gọi cho em đi uống rượu… Cả thằng cu Nghệ, đua nhau cảm ơn cứ như mình ân nhân chúng nó.
 Nói thật ra thì nếu gặp lại tôi phải CẢM ƠN chúng nó, lúc đó tôi sẽ nói rằng:
 - Cảm ơn thằng em Bộ đội đã kể anh nghe chuyện ở Trường Sa mỗi ngày, nó khác hẳn những gì mà anh vẫn nghe trên ti-vi, nó khắc nghiệt và căng thẳng hơn nhiều so với những cái chúng ta ở nhà vẫn biết. Cảm ơn thằng cu Nghệ, em thật dũng cảm vô cùng và đầy lòng vị tha. Với những suy nghĩ tốt đẹp trong tâm hồn chúng mày, anh chắc chắn sau này 2 đứa sẽ trở thành người có ích cho XH. Về đôi uyên ương Romeo và Juliet, anh cảm ơn các em vì nhờ có các em mà sau này anh học được cách chăm sóc gia đình. Chắc chắn sau đó 2 đứa sẽ lấy nhau và sống suốt đời hạnh phúc vì anh nghĩ rằng mọi ĐAU ĐỚN 2 đứa đã cùng nhau vượt qua rồi!
 Còn cô bạn gái của tôi, rất tiếc là 3 tháng sau chúng tôi không còn là NGƯỜI YÊU của nhau nữa, tôi CƯỚI cô ấy và vẫn ĐAU KHỔ cho đến bây giờ. Do đó tôi cũng xứng đáng trở thành người CAN ĐẢM phải không các bạn nhỉ?
 À lại suýt quên ông Phó, MK, một lần nữa để kết thúc bài viết này theo phong cách CŨ của TÔI: TSB nhà Ông!

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Tản văn: Đừng bao giờ chửi bậy các em nhé!

 Hồi còn bé, mỗ lần tôi học theo bọn trẻ con chửi bậy, mặc dù chưa đủ tuổi để hiểu câu chửi ấy ra sao nhưng nếu để bố mẹ tôi nghe thấy thế nào cũng ăn cái bạt tai. Nhớ cái năm lớp 4, cô giáo CN nghỉ đẻ, trường phải cấp tốc thuê một cô giáo dạy hợp đồng để thay thế, cô mới ra trường, quê Nghệ An. Hôm ấy là môn tập chép chính tả, cô giáo đọc cho cả lớp chép cái bài thơ đek gì đó, tôi ngồi bàn cuối mà giọng cô nghe như GAI hót trong bụi Mận Chim, chả viết được chữ đek gì. Loay hoay mãi không viết được, bực mình quá tôi mới thốt ra một câu : Cô đọc như BÙI ấy ! MK, thế là con bé tổ trưởng nó đứng ngay lên, mặc cho cả lớp đang im phăng phắc chép bài, nó bảo : Thưa cô, bạn H bảo cô đọc như BÙI ạ! Thôi xong, hôm sau bố tôi phải có mặt để nghe cô tâm sự về NỖI ĐAU nhà giáo do tôi tạo ra, còn tôi thì nỗi đau ấy nằm trên MÔNG và đương nhiên là do bố tôi tạo ra. Từ ấy trở đi, mỗi lần khai giảng bố tôi đều có mặt và dắt tay tôi đến trước mặt cô giáo CN và nói rằng : Thằng nhà tôi nó nghịch lắm, cô cứ đánh CHỬI thoải mái cô ạ, đừng ngại ! Đấy, hồi ấy phụ huynh lại thế chứ không như giờ, động vào học sinh là nó lôi cả họ nó đi kiện?
 Tuy nhiên, tôi thường bị các thầy cô giáo véo tai, nắm tóc, ném phấn, phi dẻ lau bảng, …thậm chỉ còn bị cả CHÍP BOM nhưng chưa bao giờ bị CHỬI cả, thế mới lạ ! Tôi cho rằng các thầy cô giáo thời bấy giờ được đào tạo để không bao giờ chửi bậy. Có lần hồi cấp 3, tôi quay bài môn Giáo dục công dân, đề bài hôm ấy là viếti về đề tài : Thế nào là lòng trung thực ? Tôi đang quay SGK thì cô giáo bắt được, cô giận lắm, cầm cái tập tài liệu đập thẳng vào đầu tôi, trong khi tôi đang hoa hết cả mắt thì cô chửi 1 câu mà tôi đau lòng đến tận bây giờ : ĐỒ CON TRAI THỐI ! Đấy cô chửi tôi nhục thế đấy, thế là coi mình là dân CỔ NHUẾ rồi còn gì ? Hồi ấy làm đẹk có thằng nào THỐI, toàn thằng đến mức HÔI là cùng.
 Nhưng đến năm thứ 3 Đại học, lần đầu tiên trong đời tôi được học với một thầy giáo, một Kiến trúc sư, một tiến sỹ, một phó giáo sư ….học ở 1 nước TƯ BẢN về nước giảng dạy. Thầy tôi dạy môn Mỹ học, đây là môn học về thẩm mỹ về cái đẹp chứ không phải học về nước Mỹ đâu các bạn nhé ! Thầy là một thầy giáo đáng kính, rất nhẹ nhàng, lịch thiệp với nụ cười luôn nở trên môi. Mái tóc thầy dài ngang vai vuốt ngược ra phía sau rất nghệ sỹ, thầy luôn nói với chúng tôi về CÁI ĐẸP tri thức, cái đẹp tâm hồn. Nhờ thầy mà môn Mỹ học khô khan như Kinh tế CT lại rất cuốn hút và tràn ngập tiếng cười. Thầy luôn nói rằng : Đừng bao giờ CHỬI BẬY các em ạ, nếu các em chửi bậy thì chính tâm hồn các em sẽ vẩn đục ! TÔI CHƯA BAO GIỜ chửi bậy cho dù giận dữ đến mức nào ! Thầy vô cùng dễ tính, cứ đi học đầy đủ là điểm cao, đi học không đầy đủ thì điểm TB, thậm chí có thằng không đi học thì điểm vẫn 5. Thầy tôi là thế đấy, ai cũng yêu mến và kính trọng thầy, tôi cũng vậy.
 Hồi ấy tôi đi cái Win 100, mưa to là cứ phải co chân lên không thì nó bẩn hết giày. Tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa rất to, tôi mặc áo mưa co chân phóng trên đường Giải phóng đoạn ngang qua Bệnh viện Bạch Mai, chỗ ấy nước ngập lênh láng. Từ xa tôi đã thấy cả đống người dắt bộ qua chỗ nước ngập sâu. Bỏ mẹ rồi, phải phi nhanh qua thôi, dừng lại là chết máy ngay  – lúc ấy tôi nghĩ vậy, thế là kệ mịa chúng mày tôi tăng ga phi qua... Ngay lúc ấy tôi chợt nhìn thấy người thầy đáng kính của tôi, chiếc 82-89 của thầy đã ngập hết nửa xe, thầy đang nhoài người đẩy xe ngay gần sát tôi, nhưng không kịp nữa rồi THẦY ÔI ! Chỉ thấy 1 làn nước trắng xóa phủ lên người thầy, vọt cả qua đầu thầy phủ lên mái tóc dài đầy chất nghệ sỹ ấy, tôi chỉ kịp nói trong mưa : Xin lỗi thầy em chỉ là thằng sợ chết máy ! Nhưng có lẽ làn nước đã cuốn nó đi...
 Thật kỳ lạ, khác hẳn với những gì tôi vẫn thấy ở thầy, thầy phản ứng vô cùng linh hoạt : hất nhanh mái tóc ra sau, vuốt nước bẩn trên mặt, nghiêng người nhìn về phía tôi rồi thầy gồng mình, rồi thầy ….CHỬI. Đó là 1 câu chửi vô cùng văn hóa của một một thầy giáo, một Kiến trúc sư, một tiến sỹ, một phó giáo sư ….đã từng học ở 1 nước Tư bản, một câu chửi mà người xung quanh cũng cảm thấy hả dạ, người bị chửi cảm thấy thích đáng và người chửi mang tầm VĨ NHÂN. Thầy chửi là:
- Đ…. CON MẸ NHÀ MÀY !!!!

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Những câu chuyện cuộc sống (tiếp)

Chuyện của Bố và con gái:
1, Tình yêu:
- Bố ơi! Bạn Đức Anh bảo là bạn ấy yêu con!
- Úi giời! Thế bạn ấy bảo thế nào?
- Bạn ấy bảo là : Tớ yêu Hải Anh!
- Thế con bảo thế nào?
- Con bảo: Đồng ý! Okê!
- Xong rồi như thế nào nữa?
- Xong rồi lại chơi đồ chơi thôi! Thế thôi!
2, Xấu nhất:
- Con gái:  Bố ơi, ai xinh nhất nhà mình hả bố?
- Bố:   Dĩ nhiên là con rồi! Ai đẹp trai nhất nhà hả con?
- Con gái:  Bố ạ!
- Bố:  Chính xác!
- Mẹ:  Bố mày xấu nhất nhà thì có!
- Con gái:  Không phải, mẹ xấu nhất nhà! Bố có cần trang điểm đâu, bố nhề?
- Bố: Thay mặt nhà NỘI, bố cảm ơn con!
3, Chim:
- Bố ơi con thích có cái chim giống bạn Đức Anh cơ?
- Trời, con là con gái, làm sao mà có được!
- Không, con thích có chim cơ, hu hu hu!
- Thôi được rồi, từ từ rồi nó sẽ MỌC!
- Khi nào nó mọc ạ!
- Khi nào con lớn…bằng cô Hoa bán chè xinh xinh bố con mình vẫn ăn ấy!
Ngày hôm sau ở hàng chè:
- Cô Hoa ơi, cô mọc chim chưa???
- Ôi giời ôi con ơi! Anh xin lỗi em….. nó…con anh …
4, Đổi tên:
- Bố ơi con không thích tên là Hải Anh đâu?
- Thế con thích tên là gì?
- Con thích tên là Khánh Chi!
- Thế con trùng tên với bạn Khánh Chi à?
- Không, bạn Khánh Chi thích tên là Hải Anh mà, chúng con đổi cho nhau rồi!
5, Đổi tuổi:
- Bố ơi con tuổi gì?
- Con tuổi chuột!
- Con không thích tuổi chuột! Con thích tuổi BƯƠM BƯỚM cơ?
- Trời ôi, đấy người ta gọi là giới tính con ạ!
6, Có lỗi với Bố:
- Bố ơi con ị xong rồi, vào rửa đít cho con!
- Ô kê con dê! Ôi trời ôi! Con tôi ị cục cứt TO thế này cơ à?
- Con …con xin lỗi BỐ, nhưng nó cứ TO ấy ạ!

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Truyện ngắn: Ông TĂNG!

Ngày xưa, hồi ấy khoảng năm 84 gì đó, nhà mình còn ở Thụy Khuê. Hồi ấy khu tập thể chỉ khoảng 50 nóc nhà, đa số đều là cán bộ nhà nước được phân theo tiêu chuẩn mỗi hộ một căn nhà cấp 4 khoảng 19 m2. Cả xóm duy nhất có cái nhà 2 tầng của ông phó cửa hàng Lương thực, ngày xưa chức này phải cỡ Phó GĐ Sở bây giờ, ông tên là Tăng. Vợ ông là bà Thắm, trước bà ở quê buôn vịt nên gọi là Thắm vịt, sau này ông lên chức đưa vợ con lên Hà Nội. Ông có 2 đứa con, đặt tên rất dân dã, thằng đầu là Nhân 9 tuổi, thằng thứ 2 là Dân kém 2 tuổi. Ngày xưa, nhà ai giàu nhất thường được mang ra nói xấu, kiểu như giai cấp tư sản thì bị giai cấp nông dân ghét ấy. Người ta ghét ông Tăng vì ông ấy hay khoe của, ghét bà Thắm vịt vì bà đanh đá cậy thế chồng hay chửi nhau với hàng xóm. Với bọn trẻ con cũng vậy, chúng tôi ghét lây 2 thằng Nhân – Dân ra mặt, ghét bởi vì nhà nó lúc nào cũng được ăn thịt cá, ghét bởi lúc nào chúng nó cũng có kẹo ăn, ghét bởi đồ chơi nó rất nhiều mà không mượn được bao giờ. Vì thế chúng tôi cứ lấy tên bố chúng nó ra kêu, đại loại như : Ê, Tăng con, ĐM mày đi đâu thế? Thế là chúng nó mách bố nó, ông Tăng giận điên lên đi từng nhà kể tội, thế là thằng nào cũng ăn 1 trận đòn. Sau này mới biết, ông hứa ưu tiên cho các phụ huynh có con chửi ông ấy được mua thịt loại 1 nếu tẩn cho thằng con mất dạy 1 trận. ĐM nó chứ, cay thế! Chúng tôi nghĩ ra cách khác, chúng tôi vẽ cái XE TĂNG lên tường, vẽ đẹp lắm, rồi cả bọn cầm gạch cứ thế ném, vừa ném vừa nói:
- Này thì TĂNG này! Tăng này! Cụt nòng cha mày chưa? Tăng này, vỡ mẹ mày pháo chưa? … Đại loại thế, ông Tăng điên lắm nhưng chưa tìm ra cách trả thù.
Một hôm, ông tổ trưởng đi qua lúc tôi vừa vẽ xong cái xe tăng, ông nhìn rồi nói:
- Đứa nào vẽ đẹp thế, phải cho đi thi năng khiếu hè trên quận với được!
- Thằng Nhân đấy ông ạ! Nó vẽ đẹp lắm, tối ông đến nhà nó xin phép bố mẹ nó cho nó đi thi! Cả bọn đồng thanh nói.
Khổ thân ông tổ trưởng thật thà, tối hôm ấy ông đến nhà ông Tăng, đúng lúc cả nhà đang ăn cơm, ông ngồi vào làm chén rượu với gia đình, rồi ông đề nghị:
- Nghe nói thằng Nhân con ông vẽ đẹp lắm, ông cho nó đi thi Quận nhé?
- Ai bảo bác là nó vẽ đẹp? Ông Tăng ngạc nhiên.
- Thì đấy, nó vẽ cái xe TĂNG đẹp đẹp là…
- RẦM ! Ông ra ngay khỏi nhà tôi! Ông Tăng đập bàn gào lên.
Ông tổ trưởng quá hốt hoảng, ông không hiểu được vì sao ông Tăng lại nổi đóa lên như vậy? Ông đi thụt lùi ra khỏi nhà ông Tăng… Chưa hết, bà Thắm biết bị hàng xóm chơi khăm, bà lao ra ngoài chửi vang khu tập thể:
- À chúng mày chơi bà à? Chúng mày thích TĂNG à? Tăng Tăng cái ĐM chúng mày ấy mà TĂNG?
- Ai động đến bà mà bà chửi người ta? Ông tổ trưởng hoảng hồn.
- Tao không thèm nhé? Tao là tao CHỬI HỘ THẰNG NHÂN DÂN!

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Bản tin HHN: Chào tháng 8!

1, Kinh tế :
- Để giúp TÂM TRẠNG của Bộ trưởng DỄ TẢ hơn, đề nghị Tập đoàn Điện lực VN trước khi trình phương án tăng giá điện phải lập báo cáo về : Các phương án MIÊU TẢ tâm trạng khi TĂNG GIÁ ĐIỆN để Bộ trưởng thông qua !
- Giá vàng diễn biến bất thường trong thời gian vừa qua đã được các chuyên gia Tài chính giải thích 1 cách THỎA ĐÁNG rằng : Hoàn toàn BÌNH THƯỜNG đối với nền Kinh tế BẤT THƯỜNG nước ta!
- Cường Đô – La (usd) vừa họp báo yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng dừng ngay việc gọi tên anh kèm nick name Đô - la bởi từ ngày Bộ Tài chính không cho phép niêm yết giá nhà bằng Đô-la (usd) thì doanh nghiệp BĐS Quốc Cường rơi vào tình trạng thua lỗ triền miên. Hiện nay Cường đang cùng với vợ lựa chọn 1 số ngoại tệ để thay thế, tuy nhiên Ca sỹ Hà Hồ cho biết cô đã chọn cho anh nick name CƯỜNG Đô-Rê-Mi để phù hợp với cô và gương mặt trẻ thơ của anh mà vẫn giữ được 50% nick cũ!
2, Giao thông :
- Nguyên nhân vụ lật tàu khiến 9 người thiệt mạng ở Cần Giờ vừa qua đã được Cục hàng hải công bố :
 + Thứ nhất, nguyên nhân tàu lật là do không CÂN BẰNG và tàu nghiêng hẳn về… 1 phía.
 + Thứ 2 nguyên nhân khiến 9 người tử vong là do : Ngạt nước !
3, Thể thao :
- Runing man Vũ Xuân Tiến đã có mặt tại sân Emirate của Arcsenal, tại đây anh đã được CHẠY trước 80  ngàn CĐV của Arcsenal, tuy nhiên anh cho biết theo thói quen tham gia GIAO THÔNG ở VN anh vẫn thích chạy theo xe buýt hơn.
4, Văn hóa :
- Bà Tưng vừa ra Clip nói về tình yêu bao gồm 2 phần, phần mở đầu là câu chuyện về tình yêu TRONG SÁNG, phần còn lại là tình yêu TRONG TỐI. Tưng cho biết thêm : Trong khi phần đầu vẫn phải tiếp tục casting thì phần còn lại đã THỪA diễn viên NAM!
- Thu Minh phát biểu: Tôi xúc động đến nghẹn lời khi chồng tôi nói Anh yêu em bằng tiếng Việt, 3 lần trước anh ấy nói bằng tiếng Anh, trong khi tôi đang CƯỜI câu giờ thì tổ sư cái thằng PHIÊN DỊCH nó cứ nghe điện thoại!
- The Voice kid là chương trình YÊU THÍCH nhất hiện nay, ở đó các em thiếu nhi được các HLV yêu cầu hát các bài hát mà Ở NHÀ bố mẹ các em CẤM hát do lo sợ các em yêu sớm.
5, Giáo dục :
- Bộ Giáo dục vừa ra thông báo Đề thi Học sinh giỏi Văn toàn quốc năm nay sẽ có 1 câu hỏi rất KHÓ ….TẢ, đó là : Hãy đặt em vào vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục khi bắt buộc phải TĂNG giá HỌC PHÍ  và hãy miêu TẢ tâm trạng của em khi đó!
6, Y tế :
- Hãng thuốc Viagra vừa lấy Biểu đồ tăng giá điện THẲNG ĐỨNG trong năm vừa qua làm hình ảnh quảng bá cho nhãn hiệu thuốc mới của hãng. Đại diện của hãng cho rằng : Nhìn cái biểu đồ ấy chắc chắn không phụ nữ nào dù bi quan đến mấy sẽ nghĩ nó ĐI XUỐNG !
- Bộ y tế vừa ra thông báo : Sẽ phạt 5 triệu đồng nếu các bậc phụ huynh dọa các em bé là : không ăn tao cho mày Tiêm vắc – xin ! hoặc có hành động miêu tả cách Tiêm VĂC_ XIN !

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tản văn: Giấc mơ của đàn ông!

Thưa các BÀ! Các nhà khoa học cho rằng: Trong giấc mơ của đàn ông, 90% là về PHỤ NỮ! Thực tế theo tôi thì có thể còn hơn như vậy, nhưng thôi, đàn ông chúng mình nên tôn trọng KHOA HỌC 1 chút, các bạn nhỉ?
Cũng trong 1 nghiên cứu của Mỹ, người ta đăng lên tạp chí rằng: Các chàng trai thường mơ lấy được 1 phụ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng, quan tâm, vị tha và luôn biết cách chia sẻ… Sau khi bài báo được đăng, Hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho NGƯỜI CHỒNG lập tức lên tiếng: Chúng tôi cũng MƠ y như thế!
Thưa các BÀ, chúng ta đều biết rằng trong cuộc đời 1 người đàn ông cần ít nhất 4 người Phụ nữ: Từ năm 17 tuổi đến 20 tuổi chúng tôi cần 1 em TEEN xinh đẹp để YÊU LÃNG MẠN. Từ năm 21-35 tuổi chúng tôi cần một em PG bốc lửa để YÊU ĐIÊN CUỒNG. Từ năm 36-59 tuổi chúng tôi lại cần 1 em GIÁO VIÊN để chia sẻ, tâm tình và quan tâm với 1 TÌNH YÊU NHẸ NHÀNG. Từ năm 60 tuổi trở lên chúng tôi cần 1 Y Tá để quan tâm lo lắng, chăm sóc sức khỏe cho chúng ta lúc ốm đau với 1 TÌNH YÊU TẬN TỤY. Vì vậy nên chúng tôi MƠ về những phụ nữ khác nhau trong những thời kỳ khác nhau, thứ duy nhất không thay đổi là các BỘ PHẬN CƠ THỂ! Ví dụ như thế này:
Tôi có 1 thằng em, hồi nó học cấp 3 tôi hỏi nó hay mơ về con nào ở lớp nó, nó bảo rằng: Em thích con Y, đêm nào cũng mơ về nó! Nhưng không hiểu sao lần nào cũng thấy MÔNG nó TO y như mông con Z! Thế là sao anh nhỉ???
Tôi quen 1 ông anh cùng cơ quan, năm nay gần 40 chưa vợ, hỏi ông ấy rằng: A mơ lấy vợ như thế nào? Ông ấy trả lời: Phải như con H ấy (con bé này xinh, hiền lành…), mỗi tội nó lấy chồng rồi! Nhưng, (MK lại nhưng) lần nào tao mơ đến con ấy toàn thấy NGỰC nó TO y như ngực con N (con này vòng 3 như Jlo)! Thế mới lạ!
Có thằng bạn tôi nó còn mơ nhiều hơn, nó kết hợp gái XINH cả đời nó gặp vào 1 giấc MƠ, nó bảo rằng: MƠ như tao thì mới bõ công MƠ! Thế mới lạ!
Thực tế thì chả có đek gì là LẠ, chúng tôi gọi đó là GIẤC MƠ ĐÔI, GIẤC MƠ 3, GIẤC MƠ N (n là số tự nhiên)…và khoa học gọi nó là sự KẾT HỢP giấc mơ. Tất nhiên cũng có những thằng mơ giấc mơ ĐƠN, vì thế đàn ông thường gọi mấy thằng đó thằng NGU TÌNH trong khi các bà vẫn gọi bằng 1 tứ mỹ miều hơn: CHUNG TÌNH. Chúng ta cũng gọi người phụ nữ KẾT HỢP trong mơ là NGƯỜI TÌNH TRONG MƠ, đó là lý do những người tình thực tế không bao giờ là HOÀN HẢO trong mắt chúng tôi.
Nhiều ông nghĩ rằng GIẤC MƠ là miễn phí thì tội đêk gì không mơ! Nhầm nhé! Ví dụ như ông anh hàng xóm cạnh nhà tôi, ông này là một người đặc biệt, anh rất sợ vợ, chỉ cần nghe tiếng vợ là đã có rúm người lại về nhà ngay không cãi 1 câu. Vợ ông ấy thì trông như đàn ông, tức là to, cao và ĐEN thui …Vậy nhưng 2 anh em ngồi uống bia với nhau cứ con bé nào đi qua anh là anh kêu lên: Ôi cái ĐCM, đùi con bé kia sao mà TRẮNG thế! Một lúc lại: Ôi mày nhìn kìa, TRẮNG nõn kìa! Ngồi uống 3 cốc bia thì nghe khoảng 15 từ TRẮNG thế, hóa ra bố thích TRẮNG. Sáng hôm sau đi làm gặp bố ở cầu thang nhìn thấy mồm sưng vếu lên, mắt tím như gấu trúc, mình hỏi: Sao thế anh! Ông ấy bảo: ĐCM, tối qua uống với mày hơi say, tao về ngủ luôn! Đang ngủ thì con VỢ tao nó ĐẤM 1 phát vào MỒM! ĐM đời, rồi nó vừa túm tóc tao nó vừa hỏi: Con nào…con nào mà ông nằm MƠ cứ lẩm bẩm TRẮNG THẾ, trắng thế là sao??? Đấy, Thứ nhất là đôi khi MƠ cũng phải chịu hậu quả chứ có phải MIỄN PHÍ đâu? Thứ 2: Nếu MƠ mà NÓI thì tốt nhất đừng MƠ! Thứ 3: Tấn công CHỒNG lúc đang mơ là HÈN đấy thưa các BÀ!
Tuy nhiên các BÀ cũng nên lo về giấc mơ của đàn ông chúng tôi, đa số chúng tôi thường mơ về thứ mà chúng tôi không thể có được ở thực tế. Các BÀ cứ yên tâm rằng, theo thời gian đến một ngày đẹp trời chúng tôi sẽ bắt đầu mơ thấy các BÀ thôi. Ví dụ như tôi đây, hồi thanh niên tôi cũng hay mơ LUNG TUNG, nhưng từ hồi lấy VỢ, đặc biệt là thời gian gần đây tôi hay mơ về VỢ trong 1 giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy vợ tôi đứng cạnh 1 con SƯ TỬ, lông là bờm xờm, răng nhọn hoắt lởm chởm, nanh dài, lúc nào cũng gầm gừ, nước dãi chảy ròng ròng và chỉ chực lao vào xé xác tôi… Mà này, tôi chưa TẢ đến con SƯ TỬ đâu đấy nhé! Đấy, thỉnh thoảng chúng tôi cũng mơ về VỢ, chính vì thế chúng tôi gọi giấc mơ ấy là ÁC MỘNG!
Tóm lại, thưa các BÀ, các bà đã biết đàn ông chúng tôi chủ yếu mơ về PHỤ NỮ, các bà chỉ không biết chúng tôi MƠ đến CÁI GÌ của phụ nữ có phải không? Sự thật là chúng tôi MƠ về …Mà thôi, nói ra thì các BÀ đi Hàn Quốc phẫu thuật hết à? Có phải không các bạn ĐÀN ÔNG????