Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Ông thanh tra và 3 câu hỏi!

Truyện ngắn dành tặng các Kiến trúc sư, các đại ca là KTS!!!
( Lưu ý: Truyện viết theo phong cách của Azit Nexin nên có thể ....hơi quen thuộc)
 Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm thứ nhất, khi còn là Lớp trưởng của 1 tập thể sinh viên chuyên ngành Kiến trúc, thuộc trường Đại học Z (?!). Một lần, bà giáo vụ khoa mời tôi lên văn phòng, mặt đầy nghiêm trọng, bà nói với tôi:
- Tôi mời cậu lên đây để nói cho cậu biết rằng, sắp tới thanh tra Bộ giáo dục sẽ đến thăm Khoa Kiến trúc của trường ta; nói cho cậu rõ hơn, ông ấy sẽ thăm chính lớp của cậu phụ trách. Vì vậy câu phải thông báo cho lớp đi học đầy đủ, xem kỹ lại kiến thức để không làm ảnh hưởng đến DANH HIỆU trường ta, đặc biệt không được làm ông ấy thất vọng… Nếu cậu làm tốt, chắc chắn Hiệu trưởng sẽ ĐỂ Ý đên cậu… Cậu RÕ CHƯA???
- Dạ! Em sẽ cố gắng! Tôi nói và vươn ngực lên như thể hãnh diện lắm khi được tin tưởng.
- TỐT! Bà giáo vụ nói tiếp: Nghe tôi nói đây, theo các trường khác nói lại, ông thanh tra rất hay hỏi các câu như sau… Tôi yêu cầu anh bắt tất cả các sinh viên của lớp học thuộc và trả lời thật trôi chảy, tôi nhắc lại THẬT TRÔI CHẢY nghe rõ chưa???
 Thế là tôi bắt tay vào công việc đón tiếp ông Thanh tra, nói chung các câu hỏi không hề khó, nội dung 3 câu hỏi như sau:
- Kiến trúc sư yêu thích của anh/chị là ai?
- Có bao nhiêu Công trình của KTS đó được xây dựng?
- Các Anh/Chị nghĩ gì về câu nói của các thế hệ đi trước đúc kết: Xây dựng 1 nên kiến trúc Hiện đại ngang tầm thế giới nhưng ĐẬM ĐÀ bản sắc dân tộc?
 Vậy là tôi chọn ra khoảng 20 KTS nổi tiếng cả trong và ngoài nước rồi yêu cầu các bạn trong lớp học thuộc để trả lời. Hầu hết các bạn trong lớp đều thuộc lòng câu trả lời của mình và nói nhanh như vẹt. Duy nhất trong lớp có 1 thằng thuộc loại “đỉnh cao trí tuệ”, tên nó là M “ đầu to”. Nói thật nếu chỉ nhìn kích thước cái đầu chắc ai cũng nghĩ ít ra nó cũng phải thông minh cỡ giáo sư Trâu Bảo Ngô, tuy nhiên thì ngược lại, đầu to nhưng óc nó phải bằng hạt NGÔ. Chả hiểu sao thằng này lại Tốt nghiệp cấp 3 mà lại còn thi đỗ Kiến trúc, nghe nói ông già nó cũng làm ở Bộ giáo dục…
 Dạy thế nào nó cũng không nhớ tên KTS, rồi nhớ được tên KTS thì quên mẹ nó mất tên Công trình, rồi lẫn lộn lung tung tên công trình với tên KTS… Thế là tôi bắt nó học thuộc đúng 3 câu trả lời theo các câu hỏi thường gặp của ông thanh tra, đó là:
- Câu hỏi:  Kiến trúc sư yêu thích của anh/chị là ai?
 Trả lời:  Frank Lloyd Wright
- Có bao nhiêu Công trình của KTS đó được xây dựng?
 Trả lời:  Nói 1 cách Chính xác là khoảng 400
- Các Anh/Chị nghĩ gì về câu nói của các thế hệ đi trước đúc kết: Xây dựng 1 nên kiến trúc Hiện đại ngang tầm thế giới nhưng ĐẬM ĐÀ bản sắc dân tộc?
     Trả lời: Đúng vậy! Nhưng chúng em còn phải CỐ GẮNG nhiều hơn nữa mới HY VỌNG theo kịp được các THẾ HỆ ĐI TRƯỚC!
 Rốt cuộc thì nó cũng thuộc lòng một cách trôi chảy những gì tôi dạy nó, nhưng thú thật trong thâm tâm tôi không hề mong ông thanh tra gọi đến tên nó. Rồi cũng đến ngày ông thanh tra vi hành, tôi bố trí tất cả các sinh viên giỏi lên hàng đầu, thằng M “đầu to” tôi xếp cuối cùng, ngồi cạnh tôi để nếu cần thì tôi còn trả lời thay cho nó…
 Ông thanh tra bước vào lớp cùng cô giáo vụ và đoàn thanh tra, có lẽ phải gần 10 người. Cả lớp im phăng phắc, thằng nào cũng thấy tim đạp thình thình mặc dù đã thuộc lòng các câu trả lời. Ông thanh tra đi chầm chậm qua các dãy bàn, đầu ông gật gật, mồm ông lặp đi lặp lại 1 câu: Tốt, tốt lắm, tốt, tốt lắm!!! Tôi cũng không hiểu là ông khen TỐT cái đêk gì?
 Cuối cùng ông dừng lai cạnh thằng M “đầu to”,chắc ông ấn tượng với kích thước ĐẦU của nó, ông nhìn nó thích thú và nói:
- Mời em đứng dậy!
 Chết mẹ tôi rồi! Tôi nhủ thầm, thằng M gần như đái ra quần, chân nó thậm chí không nhấc nổi người nó, cố gắng lắm nó mới đứng lên được, cả người run như cầy sấy, mồ hôi và ra như tắm. Cô giáo vụ mặt tái mét, mồm cứ há hốc ra. Tôi chỉ mong thằng M “đầu to” nó không vì run mà quên hết các câu trả lời. Thế là ông thanh tra bắt đầu hỏi:
- Em tên là gì?
- Frank Lloyd Wright! Thằng M gào lên và ưỡn ngực ra, mặt nó ngửa lên trần nhà.
- Ối giời ôi! Ông thanh tra giật bắn cả mình, thậm chí ông phải lùi lại vài bước không thì ngã. Mắt ông trợn tròn lắp bắp:
- Cái thằng .. à ừ.. xin lỗi .. Frank à?!
 Ông luống cuống, chắc ông nghĩ nó tên Frank thật, ông hỏi tiếp:
- Thế em ...à...Frank ... bao tuổi rồi ?
- Nói 1 cách chính xác là khoảng 400 ! Thằng NGU ấy nó lại gào lên, mặt nó vẫn không thèm nhìn ông thanh tra lảo đảo tý ngã mẹ nó xuống đất.
 Hahahahahaha! Bọn sinh viên bắt đầu cười! Cô giáo vụ mặt đỏ tía tai quát um lên :
- Trật tự ngay ! Lũ mất dạy này… ! Cô lẩm bẩm điều gì đó rồi quay sang nói với ông thanh tra đang đứng như trời trồng: Xin lỗi anh, mời anh ngồi uống cốc nước đã!!!
 Ông thanh tra mặt đỏ gay như uống Tequila(?!), ông quay sang gằn giọng hỏi cô giáo vụ:
- Cái thằng …! ôi chết xin lỗi các em.. em này bị THẦN KINH hả ???
- ĐÚNG VẬY! Thằng M “đầu to” lại gào lên: Nhưng CHÚNG EM còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới HY VỌNG theo kịp được các THẾ HỆ ĐI TRƯỚC!
 Thằng M “đầu to”  chẳng thèm để ý ông thanh tra hỏi ai, hỏi cái gì,... hễ ông ấy MỞ MỒM là nó đọc cmn ĐÁP ÁN, MK, nó đek thèm quan tâm đến CÂU HỎIi của ông.
- ỐI GIỜI ÔI! ĐCM cái thằng này! Quá tuyệt vời ông mặt giời! Cả lớp cười như vỡ chợ, có thằng thích thú đập bàn ầm ầm, thậm chí nhảy ra ôm hôn thằng M “đầu to” đek thèm quan tâm thanh tra với chả thanh mẹ gì nữa. Ông thanh tra quay ngoắt đầu đi thẳng ra khỏi lớp, cả đoàn tùy tùng chạy theo sau, cô giáo vụ vừa chạy theo vừa nói: Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! ….
 Sau bao nhiêu năm tôi mới nghiệm ra rằng, thằng M “ đầu to” không hề thần kinh tý nào, chính xác hơn nó là thằng THÔNG MINH nhất trong khóa chúng tôi, đơn giản ở 1 điều: Câu trả lời cuối cùng của nó CHÍNH XÁC ở mọi thời đại! Tôi mất chức lớp trưởng như thế đấy các bạn ạ…

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Tản văn: Đại ca! (Phần II và hết)

Sau vụ ỉa trong phòng tối thì đại ca thật sự là ĐẠI CA của mình bởi 1 lý do: Đại ca nhận hết tội! Khi cô giáo và 2 bậc phụ huynh tóm cổ 2 đứa lôi vào phòng tối, cô chỉ đống cứt nằm giữa chồng giáo án rồi gào lên:
- THẰNG NÀO ỈA VÀO ĐÂY, HẢ?HẢ?
- Cháu ỉa! Đại ca nói.
- Thế thằng nào đái vào đây?
- Cháu đái! Đai ca lại nói.
- Tại sao mày dám làm thế??? HẢ??HẢ??
- Cháu thích ỉa ở đấy!
- Này thì thích này! Thích này! Thằng mất dạy này! Này! Này!.. Bố đại ca gầm lên.
Thế là cứ sau mỗi câu “NÀY”, ông lại vung tay tát vào mặt Đại ca 1 cái. Ông làm mạnh đến nỗi cô giáo với mẹ mình phải lao vào can, có lẽ không làm như thế chắc chắn sẽ có án mạng… Sau này mình có hỏi đại ca:
- Tại sao đại ca nhận hết tội thế?
- Tao là ĐẠI CA!
Cái mùa hè mẫu giáo cũng kết thúc không lâu sau vụ scandan trong phòng tối, bố thấy mình đi mẫu giáo quá quậy nên đón bà nội từ quê lên trông, thế là chia tay với đại ca không 1 lời từ biệt.
Tháng 9 năm đó, mình vào học lớp Đại học chữ TO ở trường cấp 1 Chu Văn An, cách nhà chừng 200 mét. Sáng hôm khai giảng, Bố đèo mình trên cái xe đạp Thống nhất (ngày ấy xe đạp cũng có biển số và giấy đăng ký, thế mới lạ) đến trường. Bố nói chuyện với cô giáo một lúc sau đó cô giáo quay sang dắt tay dẫn vào xếp hàng. Vừa đứng vào chỗ, chưa kịp quan sát bọn trẻ con cùng lớp thì bất ngờ 1 vòng tay ôm chặt lấy cổ từ phía sau. Mình quay lại và vô cùng ngạc nhiên kêu lên: Đại ca!
Gặp lại đại ca thật là quá mừng, 2 thằng ôm chầm lấy nhau nhẩy cẫng lên. Khi vào lớp Đại ca lại leo lên bàn và nói:
- Tao là Đại ca, nếu đứa nào không đồng ý thì đánh nhau với tao! À quên, còn thằng này (đại ca chỉ mình) nó là Phó đại ca, thằng nào không đồng ý thì cũng đánh nhau với….TAO! (!?)
Học lớp 1 khác tất nhiên là hẳn hồi mẫu giáo, hồi đó không như bây giờ được bố mẹ đưa đón, bọn trẻ con phải tự cuốc bộ đi học. Cấp 1 học buổi chiều, cấp 2 học buổi sáng còn cấp 3 thì cả sáng cả chiều.
Nhà mình ở 19 Thụy Khuê thì nhà đại ca hình như ở ngõ 29 Thụy Khuê, cứ mỗi buổi trưa đi học thì tất cả bọn trẻ con chia thành từng cặp dắt tay nhau cùng đi, cứ 2 đứa nào gần nhau thì dắt tay nhau bất kể trai hay gái. Trong lớp có con bé tên là Nguyệt (giờ mình vẫn nhớ tên, tài thật) bố mẹ nó làm cho Đại sứ quán Liên Xô nên trông nó sạch sẽ, trắng trẻo và xinh đẹp vô cùng, mình yêu nó gần chết, tối ngủ toàn mơ cưới nó. Nhà con Nguyệt nằm đối diện nhà mình (hình như là số 20 Thụy Khuê thì phải) và cách nhà Đại ca khoảng 30 mét, tuy nhiên nhục 1 cái là nhà nó nằm sát vách với nhà thằng Linh còi. Thế là cái thằng khốn đấy nó cứ trực sẵn đợi con Nguyệt bước ra là nó nắm mẹ nó tay con bé dắt đi. Mình cay lắm, nhưng không dám giằng tay nó, đã thế lại phải dắt tay con bé tên là Hảo, con bé này nhà bố mẹ bán phở nên cả người nó toàn mùi thịt bò, hôi như cú. Chưa hết, con bé ấy lúc nào cũng thò lõ mũi xanh, nó cứ lấy tay quệt ngang mặt nên tạo thành cái vệt đen bởi nước mũi khô, trông rất kinh!  Một hôm mình nói với đại ca:
- Em muôn đánh thằng Linh còi!
- Tao cũng muốn đánh nó! Mà sao mày muôn đánh nó?
- Nó dắt tay con Nguyệt suốt, em ức đéo chịu đc!
- Mày yêu con Nguyệt à????
- Vâng! Mà tại sao đại ca cũng muốn đánh nó!
- Tao cũng yêu con Nguyệt!
Ôi trời, căng đây, 2 thằng nhìn mắt nhau trong khoảng 1 giây, Đại ca lại nói tiếp:
- Thôi, tao nhường mày con Nguyệt!
- Sao đại ca lại nhường em? Mình ngạc nhiên.
- TAO LÀ ĐẠI CA!
Ngay hôm sau, giờ ra chơi 2 thằng tranh thủ tẩn thằng Linh còi 1 trận, khổ thân thằng đó, nó vừa khóc vừa hỏi:
- Tại sao Đại ca đánh em!
- Vì mày dắt tay con Nguyệt, từ mai mày dắt tay con Hảo, con Nguyệt để Phó đại ca dắt tay! Nhớ chưa???
- Em nhớ rồi ạ! Thằng Linh còi khóc vừa nói.
Thế là từ hôm sau mình vênh mặt lên dắt tay Tình yêu đầu đời đi học oai như cóc.
Một hôm đi học về 2 thằng mua 2 quả thị (giờ không thấy bán cái quả này nhỉ) ở cổng trường, ngửi chán rồi ngồi nghỉ bên cái trạm điện (ngày xưa gọi là sở ĐIÊN NẶNG) phường Thụy Khuê bóc vỏ ăn. Quả thị ngửi thì rất thơm nhưng bóc ra ăn thì nói thật là như CỨT, kể cũng lạ là ruột của nó vàng khè, nhão nhoét nếu nhìn không kỹ chắc chắn ai cũng nghĩ là CỨT. Mình nói với đại ca:
- Quả này giống cứt đại ca nhỉ?
- Ừ, mình bôi lên khóa của bọn Điên nặng này đi! Đại ca gợi ý.
Hồi đó Thủy điện Hòa Bình đang thi công nên không có điện cả ngày như bây giờ, trưa có từ 11h-1h, chỉ có buổi tối là lâu nhất từ 18h đến 7h sáng hôm sau. Cứ đến giờ là nhân viện Sở Điện đến đóng cầu giao thì dân khu phố mới có điện dùng. Lúc đó chắc gần 6h chiều, 2 thằng bôi nhoe nhoét quả thị lên ổ khóa trạm điện, vẽ ngoằn ngèo cả lên cánh cửa rồi ung dung sang bên kia đường ngồi xem tác phẩm. Mình nói:
- Công nhận là giống cứt thật đại ca nhỉ?
- Ừ, thằng sở điện đến rồi kìa, yên xem nó làm gì! Đại ca nói.
Mình nhìn sang đường thấy 1 ông đi xe đạp táp vào, cúi xuống lấy chìa khóa trong túi rồi tiến gần đến cửa mà không để ý, đến khi định tra khóa vào ổ thì thằng cha đó khựng lại. Rồi ông tướng đó kinh hoàng đến nỗi bước thụt lùi đổ cả xe đạp, mồm lắp ba lắp bắp: Cư..ứt, cứ..t , CỨT ôi giời ôi! ĐM thằng nào bôi cứt hết lên cửa này bà con ơi!!!
Rồi đêk thèm quan tâm đến việc đóng điện cho dân phố, thằng cha đó nhảy phóc lên xe phóng thẳng. Thế là tối hôm ấy cả khu phố thắp đèn dầu ăn cơm, ti vi cũng chả có mà xem chương trình Bông hoa nhỏ nên bọn trẻ con nó giận lắm. Chúng nó mách với bố mẹ chúng nó: Thằng H và thằng P nó bôi CỨT lên cửa đấy ạ! Cũng chẳng mấy chốc đến tai bố mẹ mình, bữa cơm tối hôm ấy mình ăn cơm chan nước mắt với cái mông toàn vết roi mây…
Trẻ con nhanh quên lắm, được 1 tuần là quên hết, nghịch lại hoàn nghịch thôi. Sau vụ bôi thị lên ổ khóa, 2 thằng đã rút ra 1 kết luận, không nên để bọn trẻ con khác biết chuyện vì kiểu gì chúng nó cũng khai.
Kết thúc học kỳ 1, thật đăc biệt là thành tích học tập của mình thuộc loại GIỎI và xếp thư 4, còn đại ca tất nhiên là Tiên tiến còn xếp thứ thì đại ca cũng đek quan tâm. Bố mẹ mừng lắm cho mình đến Cơ quan xem phim màn ảnh rộng, mừng hơn nữa là đại ca cũng được bố cho đi xem. Hai thằng lần đầu được đến cơ quan chạy đi chơi khắp các phòng thấy cái gì cũng lạ; nào làm máy tính bấm tay (calculator), máy đánh chữ, dập gim …và đặc biệt là cái điện thoại. Thật kỳ lạ cứ thấy mấy chú xoay cái vòng có các con số rồi nói chuyện với ai đó, hai thằng nhìn nhau như thầm hỏi: Nó làm thế đek nào ấy nhỉ???
(Ngày xưa điện thoại để bàn không có nút bấm, nó có các lỗ trên 1 miếng nhựa tròn rồi thọc tay vào rồi ngoáy. Gọi trong cùng cơ quan thì quay 2 số, gọi ra ngoài thì phải qua tổng đài rồi người trực tổng đài sẽ tự gọi và nối máy cho gặp)
Đợi lúc vắng người 2 thằng rón rén ra cạnh cái điện thoại, mình cầm lên và quay bừa 1 số thế mà tự nhiên đầu dây bên kia có tiếng nói của 1 phụ nữ:
- Alo! Tôi nghe!
- Cô…à chết quên, em cho anh gặp anh Bảo?? Mình liều mạng nói tên ông già ra.
- Ai đấy? Anh Bảo nào? Con cái nhà ai nghịch phải không???
- Không phải! Mình gào lên: TÔI LÀ NGƯỜI LỚN!!!
Lập tức đại ca giật ngay lấy cái ống nghe rồi gào lên:
- CÔ CÓ MUỐN ĂN B…. KHÔNG????
- HAHAHAHAHHAHA!!!! Hai thằng dập ống nghe rồi ôm nhau cười như nắc nẻ.
- Ối giời ôi, sao đại ca lại chửi người ta?
- Tao không biết! Mà nó có biết mình đâu, sợ đéo gì!
Nhưng thật không ngờ, 2 thằng cười còn chưa kịp ngậm mồm trở lại thì cánh cửa bật mở, Bố mình với bố đại ca mỗi ông cầm 1 cái roi lao vào quật túi bụi vào 2 đứa:
- Lũ mất dạy này, mất dạy này! Mất dạy này! Mất dạy này! Mất dạy….
Đại ca gào lên với bố:
- Con làm hết không liên quan đến thằng này! Con chửi cô ấy! Bác đánh cháu chứ đừng đánh nó!
Nhưng có ăn thua đâu, đại ca bị ông bố tóm cố đưa lên xe đạp để tống cổ về nhà. Đại ca gào lên:
- Con không muốn về, con muốn xem phim với bạn con!
Kệ, bố đại ca cứ dí nó lên cái yên xe rồi phóng đi thật nhanh ra khỏi cơ quan. Nhưng thật bất ngờ, khi vừa đi được 20 mét nó ấn tay xuống yên bay ra khỏi chiếc xe đạp đang chạy rất nhanh ….
Khi bố đại ca bế nó lên, mặt nó đầy máu, máu chảy từ trán xuống tận cổ. Lập tức đại ca đươc đưa vào bệnh viện Xanh-pôn, một tuần sau mình mới gặp đại ca đi học. Trên mặt đại ca giờ đây bổ xung thêm vết khâu dài 7cm dọc từ trán xuống tận thái dương, sau này nó trở thành tên đệm của đại ca: P “SẸO”. Cái tên sau này gây kinh hoàng cho những đôi trai gái tâm sự trên Núi Nùng trong Công viên Bách Thảo!
Hồi đó tối thứ 7 Ti vi hay chiếu Cải lương, còn nhớ 2 thằng ngồi xem vở cải lương: Tướng cướp Bạch Hải Đường (hình như nghệ sỹ Minh Vương đóng vai chính), vở diễn tương đối cảm động, đên nỗi 2 thằng khóc như mưa. Đại ca nói: Sau này tao sẽ là TƯỚNG CƯỚP như Bạch Hải Đường! Ai có ngờ thế mà thành sự thật…
Mình học với đại ca đến năm lớp 4 thì Đại ca phải chuyển nhà nên phải chuyển trường luôn. Thỉnh thoảng đại ca lại về thăm mình với lý do: Để xem có thằng nào bắt nạt mày không? Cho đến năm lớp 5 thì mình chuyển nhà và đồng thời chuyển khỏi Chu Văn An luôn. Bặt tin nhau từ đấy cho đến năm lớp 94, vô tình gặp lại Bố đại ca ở Bộ Nông nghiệp trong một lễ kỷ niệm gì đó. Mình mừng quá hỏi thăm tin tức về đại ca, Bố đại ca nói trong tiếc nuối:
- Nó đi TÙ rồi cháu ạ, nó cầm đầu nhóm đi cướp các đôi tình nhân tâm sự ở Bách Thảo, đâm trọng thương người ta công an bắt đi tù 5 năm. Bác buồn lắm, hồi bé 2 đứa chúng mày chơi với nhau thế mà …
Rồi đến năm 2000, mình ngồi caffe ở Phố Mai Hắc Đế bất ngờ gặp lại đại ca. Trông đại ca gầy gò nhếch nhác, mặt mũi vẫn bặm trợn như thế, cái sẹo ngoằn ngèo trên trán vẫn còn đó, không lẫn đi đâu được, mình mừng quá gọi to:
- Đại ca, đại ca P có phải không??? Em H đây, đại ca nhớ k???
Đại ca nhận ra nhưng có vẻ xấu hổ. cứ cúi gằm mặt xuống, rồi đại ca lí nhí nói:
- Mày cho tao vay 100 ngày, tao vật quá!
Ôi trời ôi, đại ca mình ra đến nỗi này ư?? Nghiện nặng đến nỗi nói không ra hơi, mình quá ái ngại, đại ca thì cứ cúi gằm mặt xuống, mình nói:
- Đây, em còn 200 đại ca cầm lấy!
- Tao cảm ơn mày! Tao đi đây!
Mình không biết phải nói gì, chả biết khuyên đại ca thế nào, lúng ta lúng túng mới nói được 1 câu rất ngớ ngẩn:
- Đại ca đi CAI đi!!!
Đại ca lắc đầu ngao ngán rồi bước đi… Được vài bước đại ca quay lại nói:
- ĐỪNG GỌI TAO LÀ ĐẠI CA NỮA!
Cách đây mấy hôm, gặp lại một người bạn cùng cơ quan cũ của ông già mình hỏi thăm về đai ca thì biết được 1 tin rất buồn: năm 2002 khi đi cai nghiện lần thư 3 về, đại ca TREO CỔ trên sân thượng tự tử.
ĐẠI CA ơi, sao đại ca từng có 1 bản lãnh như vậy từ khi còn là 1 đứa bé mà sao không vượt qua nổi cái thứ đấy hả đại ca? Đại ca có thể CHỌN cách chết cho xứng là như tính cách ngang tàng của Đại ca chứ, Đại ca phải chết như Bạch Hải Đường chứ đại ca ơi. Như thế thì đại ca mới xứng đáng là ĐẠI CA, mới là ANH HÙNG như ngày xưa chúng ta vẫn mơ ước khi nghe đài đọc Thủy Hử chứ Đại ca ơi? Đại ca chết như thế thật đau lòng cho em lắm!!!
Nếu sau này người ta nối được điện thoại giữa Trần thế và Âm Phủ, nhất định em sẽ gọi điện thoại cho Đại ca và hỏi Đại ca 1 câu quen thuộc:
- ĐAI CA ƠI!  ĐẠI CA CÓ MUỐN ĂN L.. KHÔNG ??

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Tản văn: Đại ca! (Phần I)

(Tặng Đại ca P đã quá cố, các Đại ca hiện tại và các bạn 1a-4a Chu Văn An niên khóa 82-85)
Mình quen Đại ca lâu lắm rồi, mùa hè năm 1981 tại 1 lớp mầm non dành cho trẻ 5 tuổi nằm sâu tít trong cái ngõ 28 Hoàng Hoa Thám. Đó là 1 lớp mầm non của Bộ Nông nghiệp, lớp học chỉ là 1 căn nhà tập thể cấp 4 nằm lọt thỏm giữa căn hộ tập thể khác được phân cho các cán bộ của Bộ Nông nghiệp thời bấy giờ (hồi đó hình như gọi là Bộ Nông Lâm thì phải). Lớp cũng chỉ có khoảng 30 đứa trẻ con cả trai lẫn gái từ 5-6 tuổi, đứa nào đứa đấy thò lõ mũi xanh cả ngày nên bao giờ cũng có 1 cái khăn mùi xoa gắn vào áo bằng 1 cái kim băng. Đại ca tên P, bằng tuổi mình nhưng đen cháy, tóc cắt cua, trán dô, mắt hình như chỉ toàn lòng trắng trông vô cùng ngổ ngáo. Lớp học khai giảng cả tháng thì thằng P (lúc này nó chưa là Đại ca) mới vào, vừa vào lớp, đến giờ nghỉ nó gọi tất cả bọn con trai đến và nói: Tao là ĐẠI CA, đứa nào không đồng ý thì vật nhau với tao!
Mình nhớ là mình với 2 thằng nữa xung phong, khoảng 10 thằng còn lại và gần 2 chục đứa con gái thì không ý kiến gì! Kết quả là 3 thằng bị Đại ca cho đo ván, mình không phục, xin vật lại 2 keo nữa mà kết quả cũng không khá hơn… Cuối cùng cả lớp đồng ý gọi P là Đại ca!
Học mẫu giáo đối với mình thực tế là không vui vẻ gì, ở nhà lông bông với bọn trẻ con vui hơn nhiều nhưng chẳng qua là mẹ đẻ thằng em, chăm 1 mình nó vất vả nên phải gửi mình đi mẫu giáo cho nhẹ nợ. Từ hồi thằng P vào học, mình và nó chơi rất thân với nhau và lúc đó mình nhận ra rằng, thằng P là 1 Đại ca thật tuyệt vời và lớp mẫu giáo là thiên đường của cả 2 đứa…
Ngay điệp vụ đầu nó đã làm mình phải kính phục (thậm chí ngay cả khi viết những dòng này ở tuổi 37), trong giờ ăn cơm nó nói:
- Tý tao với mày đi nhìn Bướm bọn con gái!
- Em sợ lắm! Cô đánh đấy! Mình quá hoảng hốt.
- Sợ đéo gì! Cô không biết đâu! Cứ đi theo tao!
Nhà vệ sinh thời bấy giờ là cái rãnh nước ngay cuối khu tập thể, cô giáo bao giờ cũng cho bọn con trai đi vệ sinh trước rồi đuổi về lớp rồi đến bọn con gái. Vì vậy, vừa tè xong Đại ca kéo tay mình chạy ngay vào căn nhà tập thể đối diện rãnh nước trong khi mấy đứa còn lại phải quay về lớp học, nó nói với bác chủ nhà:
- Bọn cháu chơi trốn tìm, bác cho cháu trốn một tý nhé!
- Ừ, cháu cứ trốn nhưng đừng nghịch ngợm làm vỡ bát cháu nhé!
- Vâng ạ!
Thế là 2 đứa mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài! Ôi trời ơi, một đàn Bướm trước mắt mà chả con nào biết đang bị rình! Hồi ấy mình biết làm thơ chắc cái câu: “Tôi yêu quê hương vì có chim có Bướm ….” sẽ không phải của Giang Nam đâu các bạn ạ! Và từ đó Đại ca luôn là người chỉ huy mọi điệp vụ kể cả những vụ mình nghĩ ra…
Nhưng điệp vụ rình Bướm bị phát hiện, chính bác chủ nhà xách tay 2 đứa mà theo lời bác ấy là “Dâm tặc nhi đồng” giao cho cô giáo. Khỏi phải nói cô giáo giận như thế nào, cô giáo nói: Bác cứ để đấy, 2 đứa mất dạy này vào phòng TỐI mà ngồi nhé! Phòng Tối thực tế là nhà kho phía sau, dùng để chứa đồ đạc bàn ghế gãy tối om và ẩm thấp, bọn trẻ con cứ đứa nào quá hư sẽ bị đưa vào đó ngồi khoảng 30 phút trong bóng tối, nhiều đứa chưa vào đã đái ra quần vì sợ ma (Bây giờ mà thế bố mẹ chúng nó kiện cho bỏ mẹ!!!). Lúc đầu 2 thằng sợ lắm, ôm nhau run lập cập, một lúc sau khi mắt đã quen bóng tối thì mọi thứ trở nên bình thường và bớt đáng sợ đi rất nhiều. Lần mò thế nào Đại ca mở được cánh cửa sổ để ánh sáng tràn vào, 2 đứa chợt nhận ra rằng, phòng tối chả có gì đáng sợ, thậm chí nó còn là một thế giới mới mẻ và vô cùng hấp dẫn. Ngay lập tức cả 2 đứa lao vào khám phá khu nhà kho, khi mở cái tủ to chính giữa thì cả đống đồ chơi hiện ra, trời ơi, hóa ra cô giáo để đồ chơi ở đây, mở tủ khác thì đầy sách truyện tranh, rồi sổ sách của các cô, thậm chỉ hàng tập giấy in chữ Phiếu bé ngoan nữa … Chơi đồ chơi đến khi mệt , mình bắt đầu thấy buồn đái liền nói với Đại ca:
- Đại ca ơi em buồn đái lắm! Em đái vào tường nhé!
- Đừng, cô biết lại phạt đấy! Đái vào tủ đi, đái vào đồ chơi ấy cho chúng nó ngửi!
Thế là mình đái vào đống đồ chơi! Nhìn sang bên cạnh thấy đại ca đang tụt quần, mình hỏi:
- Đại ca làm gì vậy?
- Tao ỈA!
- Sao đại ca lại ỉa vào phiếu bé ngoan!
- Tao đéo bao giờ được phiếu bé ngoan, ỉa mẹ nó vào cho đỡ tức!
Xong xuôi đâu đấy hai thằng đóng cửa tủ lại leo lên ghế nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tiếng mở của vang lên, mình dụi mắt thấy mẹ mình đứng đấy cùng bố của Đại ca và cô giáo. Biết cô đã mách Bố mẹ, thế là cả hai thằng lũi cũi đi theo ra khỏi lớp mẫu giáo, mẹ vừa đi vừa nói chuyện với bố Đại ca, mình nghe bô Đai ca nói:
- Thằng P nhà em nó phá quá chị ạ, từ khi mẹ nó mất, em đi bước nữa, mẹ kế nó vừa có em bé nên phải gửi nó đi trẻ, ở nhà nó cũng bị ăn đòn suốt ngày mà đâu vẫn đấy!
Mình quay sang, hình như đại ca khóc, nhưng nó nhanh tay quệt nước mắt và cười toe toét ngay. Đi được khoảng 20 m, cả 2 thằng giật bắn cả mình vì tiếng cô giáo gọi thất thanh:
- Ối giời ôi là giời ôi! Các anh chị ơi! 2 thằng này, trời ôi! Anh chị ơi! Chúng nó ỈA hết vào giáo án dạy học của em rồi! hu hu hu hu hu! Chết em rồi anh chị ơi!.....

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Chuyện lặt vặt ở QUÊ! (Phần III-chắc là hết vì đã lên HN)

15, Chuyện rượu của các ông anh:
- Sao cái rượu ngâm của chú đưa, anh uống nó thế đéo nào ấy!
- Rượu ngon bỏ mẹ, anh uống thấy thế nào?
- Chóng mặt lắm, nôn suốt!!!
- ???? Anh uống mấy chén???
- Sao lại mấy chén, bữa nào chả làm …1 CHAI !!!!
- Ôi cái ĐCM!!!
16, Khẩu hiệu 1:
- Anh ơi, sao mình phải viết cái câu: ………. lên tường nhà mình làm đek gì hả anh???
- Khẩu hiệu mà chú, trên HN không có à?
- Có chứ anh! Nhưng thằng nào sơn lên tường nhà em thì em đánh chết mẹ nó ấy chứ!!!
- Ấy!! Chú nói bé thôi, anh là ….của Xã!!!!
- Thế tức là sao hả anh???
- ĐM! Ngu thế! Thì phải sơn tường nhà mình chứ sao, sơn nhà khác nó cũng đánh chết  mẹ anh ấy chứ!!!!
17, Khẩu hiệu 2:
- Anh ơi! Tại sao lại là: Toàn dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, hả anh???
- Thì để đông viên người dân nhiệt tình lao động!
- Thế không viết là HĂNG HÁI thì người ta không LAO ĐỘNG SX à???
- Thì … à thì…có thể ..người ta hăng hái hơn, tao cũng đéo biết! Mà MK sao mày không đi mà hỏi người ta????
- Theo em anh nên viết lại, em thấy câu này cũ rồi, đéo ổn lắm!
- Thế mày bảo anh viết thế nào???
- KHÔNG LÀM – ĂN C….!!!!
18, Phong trào Văn hóa:
- Ông ơi! Làng mình có phong trào văn hóa thể thao gì không ông?
- Có, mạnh lắm đấy cháu ạ!
- Môn gì hả ông?
- Múa quạt!!!!
- ??? Là môn gì ông???
- TỔ TÔM!!!
19, Không uống với kẻ thù:
- Ông đi đâu về thế ông ơi?
- À, vừa đi Sinh hoạt tổ hưu về!
- Thế cơ à, vui không ông? Mà sao ông có cả BIA mang về cơ à?
- Ui giời! Vui gì? Toàn chính sách Nhà nước! Bia mình không uống thì cầm về chứ sao cháu!
- Cầm  về cho con cho cháu ạ!
- Con cháu cái gì, để hôm nào GẶP BẠN GẶP BÈ thì mình uống!!!
- Ô hô!!!
20,  Cứt sạch:
- Chào chú! Dê của chú hả chú?
- Chào cháu, ừ, nuôi đem bán cho HN ấy mà!
- Chú cho nó ăn gọn vào được không chú, nó ỉa đầy lên mộ!
- Ui giời, không sao đâu cháu, CỨT SẠCH ấy mà, không như cứt BÒ đâu, mấy hôm nó khô mình cầm tay chơi cũng được!
- Ôi thế ạ! Hay chú vun lại rồi bán mẹ nó cho bọn trẻ con HN nó chơi bi ???
21, Gặp Giáo Sư làng:
- Chào ông! Ông ra thăm mộ ạ!
- Chào cháu, cháu xây sắp xong chưa?
- Sắp rồi ông ạ! Cháu nghe mấy ông thợ nói ông là GIÁO SƯ hả ông???
- ĐM, mấy thằng bố láo đấy! Tao Hói đầu nó cứ kêu GIÁO SƯ, GIÁO SƯ suốt!!!
- Thế ông làm nghề gì ạ?
- Trước ông là GIÁO viên, giờ về hưu làm gia SƯ!!!
- Ôi cái đệt! CCMNR!!!!

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Chuyện lặt vặt ở QUÊ! (Phần II)

8, Tuổi thọ:
- Ông ơi ông bao tuổi mà khỏe thế hả ông?
- Ông hơn 70 cháu ạ!
- Trời! Ông khỏe thế này chăc phải thọ đến 80! Chính xác ông bao tuổi hả ông?
- 79!!!!
9, Gái làng:
- Anh ơi! Làng mình chả có con bé nào xinh nhỉ?
- Xinh nó ở đây làm gì em?
- Thế nó ở đâu anh?
- Hô hô! Anh biết, anh cũng đéo ngồi đây chơi với chú!!!
10, Trai làng:
- Ô! Em vừa gặp thằng trông tay chơi lắm!
- Trai làng mình đấy!
- Trời! Trông như dân Hàn Quốc!
- Như đéo gì, Hàn Quốc xịn! Thằng bố nó chuyên …hàn quốc gẫy ở làng này!
11, Bộ trưởng:
- Ý Yên mình có 2 bộ trưởng đấy!
- Ai thế hả anh?
- Cao Đức Phát và Đinh La Thăng!
- Ôi trời, anh đéo nói sớm!
- Nói sớm thì mày làm gì?
- Để em khai trong lý lịch: Gần nhà anh PHÁT, sát nhà anh Thăng!!!!
12, Vợ gọi:
- Anh đang ở đâu thế?
- Ở quê chứ ở đâu? E hỏi lạ thật!
- Nhưng ở chỗ nào ở quê chứ?
- Ở chỗ MỘ, thưa bà!
- Sao a không ở nhà mà đứng ở đó làm gì cho lạnh?
- Thì mình đứng để chỉ cho người ta xây chứ, ở đây có ai đọc được bản vẽ đâu?
- Thế sao a không nói 1 lần cho người ta hiểu hết rồi về?
- ÔI TRỜI! Nếu a giỏi thế, ngày xưa a chỉ  “ LÀM” 1 lần thôi rồi lần sau e tự hiểu! Em nhỉ ???
13, Con gái gọi:
- Bố ơi, sao bố lâu về thế?
- Sao con biết là bố lâu về?
- Mẹ bảo thế!
- Mẹ bảo khi nào?
- Đây, mẹ đang bảo đây này, mẹ đây này!!!
- ????
14, Tắm và ị:
- Sao cái WC nhà a đéo đóng được cửa thế??
- Cần đéo gì đóng, mày cứ vẽ!
- Nhỡ mình đang tắm người ta đi vào thì sao?
- Ôi giời! Tắm giội nước ầm ầm đéo ai người ta vào!
- Thế nhỡ mình …ỉa thì sao???
- Ỉa thì vào cũng nhìn thấy đéo gì mà mày phải lo???

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Chuyện lặt vặt ở QUÊ! (Phần I)

1,Quan hệ XH:
- Chị ơi, chị xúc chỗ cát này đi cho e?
- Không phải chị đâu, tôi là Cô của chú đấy! Tôi với chú cùng chi, họ gần đấy!
- Tức là thế nào hả chị ..à CÔ???
- Hồi xưa ấy, tức là ông Cụ nhà tôi với ông Cụ nhà chú là …2 ÔNG
CỤ!!!
2, Biết đọc Bản vẽ:
- Sao anh lại xây móng cân? Trong bản vẽ em vẽ móng lệch cơ mà?
- Tôi xây theo chú vẽ đấy chứ?
- Chết mẹ! Anh không đọc được bản vẽ à?
- Tôi đọc được chứ, tôi chỉ đọc …khác chú!!!??!!!
- WTF???
3, Cán bộ xã:
- Em xây cái gì thế?
- Em xây khu mộ cho Họ nhà em ạ!
- Ôi giời! Chết chết, các bố xây to thế này thì sau này chúng tôi chết thì chôn trên mây à???
- Dạ, em chỉ làm trong cái ô này thôi, ngoài kia là bồn hoa cho nó đẹp …cảnh quan a ạ!!! Dạ!!!
- Thế chúng tôi có được chôn ở bồn hoa này không??
- Dạ, thì ..dạ…không ạ!
- Thế thì chôn ở đâu?
- Dạ, thì …có lẽ ..chắc là ..ở….trên…MÂY!!!! (nói nhỏ) Tối em xin phép qua thăm anh!!! Dạ..da.. dạ…
4, Gặp người yêu cũ của BỐ:
- Này cháu, biết ngày xưa bố mày yêu ai không?
- Dạ, cháu chịu, may ra mẹ cháu thì biết!
- Kia kìa, đấy cái bà cao cao dắt con chó kia kìa, ngày xưa đẹp lắm, nhất làng mình, bố mày mê lắm!
- Dạ thế ạ, làng mình ngày xưa chắc cũng neo người ông nhỉ???
- À thì đúng rồi! Không đông như bây giờ đâu!
- Hèn gì NHẤT cũng dễ ông nhỉ?
5, Chuyện về ÔNG NỘI:
- Ông cháu ngày xưa bên Thái Lan làm mộc giỏi lắm, mình ông đi làm nuôi cả nhà!
- Sao ông lại về nước hả chú?
- À thì, ông nghe người ta kêu gọi, về xây dựng đất nước, nên ông đưa cả nhà về!
- Về thì thế nào chú???
- À thì, ừ nó hơi khác chút thôi! Tức là cả nhà đi làm cũng chả đủ nuôi ÔNG!!!
- Cháu tiếc là hôm nay về k gặp được cái thằng KÊU GỌI ấy!!! MK!!! TS lũ lừa đảo!!!

6,   Chuyện âm phủ:
- Cháu phải xây mộ âm thật sâu xuống thì xương nó mới tốt, bố cháu mới phù hộ họ nhà cháu vài đời!
- Phải giữ bằng được xương hả ông?
- Ừ, giữ càng lâu càng tốt!
- Thế những người đem đi thiêu thì sao hả ông, đâu còn xương nữa, không lẽ người ta không phù hộ được à?
- À, thì ừ, có thể… lúc đấy phải giữ bằng được …TRO !!!???
7, Chuyện luân hồi!
- Người ta có kiếp trước đấy cháu ạ!!!
- Cháu không tin lắm ông ạ!
- Có chứ cháu, thuyết luân hồi nhà Phật đấy!
- Cháu thấy cách đây khoảng 2000 năm, dân sô Việt nam mình khoảng 10 triệu người và dân sô thế giới là dưới 1 tỷ! Thế mà bây giờ dân số VN là 80 triệu và dân số thế giới là 8 tỷ. Vậy nếu 1 người chỉ có 1 kiếp trước thì 70 triệu dân VN và 7 tỷ dân thế giới ở đâu sinh ra hả ông?
- Cài này thì …??? Chắc là thì….???
- Nếu đúng như thế, chắc dưới kia ÔNG CHA mình cũng phải sản xuất ác lắm mới đủ cho trên này Luân hồi đấy ông ạ!!!