Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Thơ: Có cái lớp nào như cái lớp cấp 3 tôi!


(Gửi tặng các bạn cấp 3 LQĐ - Hà Nội,  niên khóa 91-94)

Thế là đã 20 năm ra trường rồi các bạn nhỉ
Nhớ lại cái mùa hè năm 1994
Ngày bế giảng đi qua không 1 bức ảnh chụp chung
Vì có đứa đéo nào ưa nhau đâu mà muốn chụp ảnh
Học cùng một lớp mà chỉ lo chia phe chia cánh
Trai nhóm này đéo ưa gái nhóm kia
Học dốt như nhau nhưng rất giỏi phân chia
Khu vực của nhóm nào thì kệ cha nhóm ấy
Cùng một lớp mà tình cảm không hơn tờ giấy
Vẽ nguệch ngoạc xong rồi vứt mẹ nó đi
Lúc chia tay cũng chả biết nói câu gì?
Không lẽ lại bảo: Tớ rất mừng vì đéo còn học với… bọn ấy!

Nhớ lại đi, lớp chúng mình đã từng vui biết mấy
Năm lớp 10, khi chưa chia nhóm chia phe
Đá bóng vô địch trường, đá cầu cũng vào Top
Lớp đang vui thì vài bạn chuyển đi
Đứa bị đuổi chỉ vì thích bóp ti
Chỉ tiếc “nó” nằm trên ngực mấy chị sinh viên ngoại ngữ
Có thằng lưu ban vì lớp 10 mà đéo biết chữ
Cả ngày lái công nông vẫn đỗ được cấp 3
Nhớ Long “dê” uống rượu ở quán cô Hà
Rồi vào trường đòi tụt quần thầy Hiệu trưởng
Thằng Trung “tình” mới là thằng tởm
Đi ngược cầu thang vỗ “bim bim” các chị lớp 12
Giờ ra chơi các bạn từng khoác vai
Giữ cho chắc khi cùng chơi trò XÔ ĐẨY
Nhớ lại xem đã từng ….trong lớp ấy
Có những mái đầu ngồi học …nắm tay nhau…
Đi Chùa Thầy xe trước nối xe sau
Gần 20 cây bạn trai đạp cùng bạn gái
Tao đi xe Cuốc thì Cơ “béo” cầm lái
Nó nặng nặng là, khi lên dốc tao đạp suýt lòi cmn TRĨ ra
Có những buổi chiều trốn học đi chơi xa
Ra Bãi Giữa sông Hồng bơi luôn cùng quần áo
Nhớ có lần ăn bún thang ở nhà thằng Tiến “bẩn”
Bật phim sex xem thì con Hoài điếc nó vào
Nhìn màn hình con dở ấy nó gào:
“Đạp con mèo tổ sư cái bọn DÂM TẶC!”
Bọn con gái từng nghịch như giặc
Tao nhớ không nhầm thì đéo đứa nào mặc được cóc xê
Người thì gầy như cái cột nhà xe
Cúi xuống nhặt cầu tao nhìn xuyên cmn tới rốn!
Nhớ cô Thành là giáo Chủ nhiệm
Bài toán nào cũng có quyển sách GIẢI trên tay
Chắc ai cũng nhớ cô hay nói câu “vô nghĩa” này:
“Các em cho bạn nhìn bài là GIẾT bạn!”
 Hay tại vì cô về hưu năm lớp 11
Mà lớp mình đang đoàn kết lại tách nhóm riêng ra?

Ai cũng chỉ có 1 lần được học cấp 3
Vậy tại sao chúng ta không đoàn kết nữa?
Sao không yêu thương nhau để chẳng bao giờ phải ân hận
Ra trường 20 năm chưa HỌP LỚP nổi 1 lần
À, có 1 lần các bạn cũng rủ mình
Là hôm đó cả lớp mình đi …họp
Đến hôm ấy các bạn đi chơi mất
Mấy thằng nó hỏi mình: Tại sao mày lại đéo đi?
Hỏi ra mới biết các bạn họp nhóm riêng
Họp lớp thì …tạm chuyển sang ngày khác
Ảnh đi về các bạn post lên tường của lớp
Bảo vui vui là mà mình buồn đéo dám nói ra
Không phải buồn vì không được tham gia
Mà chỉ buồn về cách hành xử
20 năm vẫn trẻ trâu như cũ
Còn cái đéo gì đâu mà vẫn tinh tướng với nhau
Không ai trách các bạn QUÝ riêng nhau
Nhưng TÊN LỚP không thuộc về ai cả
Trong cuộc sống vài bạn còn vất vả
Nhưng chắc chắn rằng chẳng có ai xin của ai đâu
Thì tại sao không 1 lần nắm tay nhau
…như những người bạn cũ??
À, năm sau đó các bạn cũng có rủ
Nhưng mấy đứa nó bảo rằng: Tao cũng đéo quan tâm!
Vậy là 1 lần nữa lớp mình thành 2 phe
Nhục một nỗi là bây giờ đã gần 40 tuổi????
Có nhứng điều mà tao không hiểu nổi
Tại sao chúng ta không thể họp lớp dù chỉ 1 lần????

Hãy bỏ đi những chuyện lăn tăn
Chuyện ngày bé có đéo gì mà còn lưu trữ
Giờ thành phụ huynh mà vẫn còn thấy khó sử
Thì đến bao giờ mới gặp lại được nhau
Các bạn nhớ rằng cuộc sống chẳng còn lại bao lâu
20 năm nữa liệu ai còn đủ sức mà đi họp
Vậy thì bây giờ tao nói ra liệu có sớm
Hay là MUỘN cmnr cũng đéo biết ra răng?
Nếu năm nay các bạn nào còn muốn đi họp lớp chăng
Thì cứ nói hết ra cho nhẹ cái LÒNG cái DẠ
Đấy, tao nói trước hết rồi có cái đéo gì đâu hả?
Có gạch đá cứ mang sang đây tao nhận hết mang về!
Chỉ mong 1 điều rằng: sau này bọn trẻ nó biết nghe
Đừng có cái lớp nào như cái lớp cấp 3 ấy nữa!!!

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Tản văn: Chuyện các “cán bộ đường lối”!


( CẢNH BÁO: Các bạn nữ không nên đọc truyện này vì nó không hợp thuần phong mỹ tục cho lắm, tuy nhiên cảnh báo này thường bị các bạn bỏ qua. Vậy, nếu các bạn lỡ đọc yêu cầu các bạn thật sự kiềm chế khi cmt nhé. Thank!)
 Chuyện 1: Bác Cường “dê”
 Bác Cường sinh năm 43, tuổi Quý Mùi, làm “cán bộ đường lối” – tức là lái xe, bác cầm vô lăng từ thời chiến tranh chống Mỹ, hòa bình lại tiếp tục cầm lái đi các công trình thủy điện khắp cả nước. Nghe bác nói cũng Chiến sỹ thi đua với Lao động giỏi, ở nhà treo đầy tường xen kẽ với cái chứng nhận Gia đình văn hóa và dăm ba cái giấy khen Học sinh tiên tiến của mấy đứa cháu nội. Năm 2001 bác về hưu sớm thì thằng em cọc chèo – tức là Sếp của tôi – gọi đi lái cho Sếp và phục vụ cán bộ công ty khi cần thiết. Tôi nghe danh bác trước khi gặp bác, mấy bà sồn sồn ở công ty gọi bác là bác Cường “dê”; thứ nhất là vì bác tuổi Mùi, thứ 2 là bác hay vỗ mông với tỳ sớ mấy bà lao công, cán bộ thì bác đéo dám vỗ vì sợ nó “mang tiếng”. Tôi thân với bác, tôi hay gọi bác là bác Cường “DƯƠNG”, tôi với bác  hay chém gió về thời bao cấp ở quán trà đá dưới chân văn phòng, ngày đó nó nằm ngay đầu phố Bà Triệu. Thời bao cấp là thời kỳ huy hoàng của cánh lái xe, bác bảo đó là thời duy nhất mà lái xe NUÔI thủ trưởng. Mỗi lần chúng tôi bốc phét về cái thời thổ tả đó, bác lại lim dim đôi mắt nhớ lại kỷ niệm và nói: “Đập con mèo, ngày xưa đi đâu tao cũng có EM ÚT nuôi, tỉnh nào cũng có 1 em, cưa gái mất 15 phút là “Ngả bàn đèn” luôn đéo có loằng ngoằng như chúng mày bây giờ hết ăn kem với đi tô tượng! MK, chỉ mất thời gian! Rồi bác thở dài nói: Giờ ở thành phố với con vợ già như đi TÙ!
 Mà tôi không chỉ hợp với bác Cường về chuyện bao cấp, tôi hợp với bác về cả chuyện GÁI MÚ. Chúng tôi thường ngồi uống trà đã ngắm gái qua lại trên phố Ba Triệu rồi nghe bác phán như giám khảo Hoa hậu, thường là thế này:
- Ối giời, cái con váy ngắn kìa mày, mông to như thế thì NGỌT NƯỚC lắm ông cháu ạ, hồi năm 75 tao gặp 1 con ở Sài Gòn…
 Hoặc thế này:
- Nhìn…nhìn con đi spacy kìa, ngực ngon chưa, nhìn là biết NGỌT NƯỚC rồi, con này mà đem NẤU CANH tao HÚP cả nước cặn. À có lần ở Quảng Trị tao quen 1 con bé thanh niên xung phong ….
 Đại loại là con đéo nào bác Cường cũng bảo nó NGỌT NƯỚC rồi lấy dẫn chứng cụ thể để tôi biết là bác HÚP 1 con bé tương tự cách đó 30 năm rồi, mà càng trẻ bác càng khoái mới lạ, 9X thì bác khen NGỌT như MỲ CHÍNH luôn, quá nể. Hồi ấy mới tập tành cưa gái, kinh nghiệm còn thấp, có lần tôi hỏi bác Cường “dê”:
- Ngày xưa bác cưa gái thế nào mà “Ngả bàn đèn” được thế? Tôi hỏi.
- Dễ lắm, đầu tiên mày phải rủ nó đi chơi!
- Cái đấy quá dễ!
- Thứ hai là mày phải NẮM được tay nó!
- Cái đó cháu làm được! Dễ ợt!
- Tiếp theo DỄ hơn nhiều nhưng tao sợ mày không làm được!
- Bác yên tâm, cháu LÀM được tất! Là gì?
- Mày cầm TAY nó đặt vào ….BỆ HẠ của mày!
- Ôi con lạy bố! Nó tát cho lật cmn mặt con lên à? Tôi giãy nảy.
- Yên tâm! 40 năm kinh nghiệm của tao chưa có đứa nào tát cả, chỉ chống cự YẾU ỚT rồi ngoan ngoãn làm ĐƯỜI ƯƠI giữ ỐNG ngay. Tao thề với mày luôn!
- Thế bác cứ để nó GIŨ khư khư thế thì làm sao NGẢ BÀN ĐÈN được?
- THẰNG NGU! Bác quát ầm lên: Ngày xưa tán gái toàn ra bờ đê với bụi chuối, chỗ đéo nào chả NGẢ BÀN ĐÈN được! Nó giữ khoảng 3 phút là mình phải XOAY LẠI ngay chứ! Tóm lại thanh niên chúng mày càng ngày càng NGU, cưa gái toàn PHÍ TIỀN, ngày xưa tao đi cưa gái mặc mỗi cái Sơmi cắm thùng vào QUẦN ĐÙI mà bao con chết lên chết xuống!
- Bác nói ngày xưa nó khác, giờ cháu mặc thế đek nào quần đùi đi cưa gái được, nó đéo thèm tiếp ấy chứ! Tôi cãi.
- Đấy, tao bảo chúng mày NGU gia truyền mà, thời nào đéo quan trọng, quần nào cũng đéo quan trọng, quan trọng là TỤT nó phải NHANH! Hiểu chưa ĐỒ NGU?
 Đấy, các bạn thấy ÔNG CHA ta “ngày xưa” thế nào chưa, đấy mới chỉ là ÔNG BÁC thôi, tôi chả hiểu sao cũng là ngày xưa mà Nguyễn Bính có mỗi cái dậu mồng tơi mãi không bước qua nổi, hay nhà thơ thì phải LÀM KHÁCH chứ Nguyễn Bính mà là lái xe thì hàng rào BÊ TÔNG chắc cũng NÁT cmn lâu rồi!  
 Đi làm đã thế, đi công tác tỉnh với tôi thì chết với bác Cường, sừng sực trước cả tuần, cứ như y bác đến MÙA SINH SẢN, vãi đái với cái tuổi U60 của bác. Bác Cường bảo là lái xe cho sếp tôi là chán cmn nhất luôn vì chỉ quanh quẩn phố cổ Hà Nội chả có vẹo gì, gái nó NGỌT NƯỚC thật đấy nhưng đi với thằng em cọc chèo đek NGẢ BÀN ĐÈN được vì 2 anh em đều lo giữ kẽ. Bác Cường dê bảo rằng:
- Tao đéo biết sếp mày là đại gia thì thế nào chứ tao đéo thấy SƯỚNG! Ở nhà thì vợ nó cưỡi đầu cười cổ, mới U50 mà xơ vữa động mạch rồi, trĩ thì dài như BẠCH TUỘC cắt đến đâu nó MỌC đến đó, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, tiền nhiều mà có mỗi cái Keng củ cọt thì NGHẸO, giờ bài tiết còn khó khăn chứ chưa nói đến ngả bàn đèn! Như tao đây, U60 mà sáng nào cũng dậy sớm CHÀO CỜ với đài phát thanh phường, thế mới là SƯỚNG, có phỏng mày?
- Nhất bác! Tôi khen bác.
 Mỗi lần đi công tác tỉnh là bác mang cả hộp Ba con sói gần 100 cái cứ y như đi bán BÓNG BAY mới vãi đái chứ, tỉnh nào bác cũng có CHIẾN TRƯỜNG XƯA để gọi điện tâm sự trước cả tuần, hẹn hò ngả bàn đèn cứ như hẹn ăn sáng, CHOÁNG đéo thể tả được!
 Một sáng, tôi đến văn phòng thì con bé lễ tân nó bảo bác Cường bị tai nạn ô tô phải nằm viện cấp cứu, tôi hết cả hồn phi ngay đến bệnh viện. Khi tôi đến chưa đến giờ vào thăm, đành ngồi ngoài nói chuyện với vợ bác. Hóa ra ông bác tôi đi về quê với thằng em, thằng em lại mới mua ô tô nên tự lái, không cho bác lái mà bảo ngồi cạnh chỉ đạo. Thế đêk nào lúc về bác tôi hơi mệt nằm ngủ thì ông em đang lái cũng lăn ra NGỦ cmnl rồi khi tỉnh lại thì đã thấy người nằm trên ruộng lúa xe dưới mương nước… Lúc vào ngồi cạnh ông bác tôi thấy bó bột kín cmn ngực và tay, nghe nói bác gẫy xương vai với mấy cái xương sườn nên phải nằm bất động. Bác gái bảo, lúc đưa bác vào bệnh viện thì bác chưa tỉnh, khi tỉnh lại nhìn thấy bó bột cứng nhắc không cử động được, nhìn vợ với con cháu lo lằng túc trực xung quanh, bác tôi chỉ nói có 1 câu mà nổi cmn tiếng khắp bệnh viện, câu bác nói là:
- CHIM tao có làm sao không???
 Ôi con lậy bác mất thôi, mạng sống đéo lo, thằng em sống chết ra răng cũng đéo thèm hỏi thăm 1 câu, lúc nào cũng chim với cò thế này hả bác??? Bác tôi nằm viện cả tuần, tôi ngồi quán nước cũng buồn nên nhắn tin hỏi thăm bác: Y ta o do the nao bac? Bác nhắn lại: NGOT NUOC LAM! Tôi lại nhắn: The bac CAM TAY no chua? Bác tiếp: Da xong, vua hen NGA BAN DEN?
 Ôi cha mẹ ôi! Con hâm mộ bác quá, nhưng tôi chợt nghĩ bác bó cmn bột cứng đơ cả người, nằm nhắn tin còn khó thì sức đâu mà NẮM TAY y tá đặt vào …..??? Thế là tôi gọi điện mắng bác:
- Bác bốc phét nó vừa thôi, bác nằm bó bột thế nắm tay nó bằng cách nào?
- Thằng NGU, thanh niên chúng mày không thằng nào dùng NÃO cưa gái à? Phải dùng MƯU chứ! Tối tao bảo với vợ là tao nằm thế này đéo cần mặc quần làm gì để đái ỉa nó tiện, cứ để tao cởi truồng rồi đắp cái chăn là được, mày hiểu chưa? Rồi đến sáng, lúc NÓ đang chào cờ, tao gọi con bé y tá vào tao bảo: Em cho anh đi tiểu 1 cái? Con bé y tá mở ra NHÌN thấy nó CAO quá thì ấp úng nói: Anh …anh…phải đợi 1 chút..! Tao bảo: Không đợi được! Sắp ra cmn giường rồi! Thế là nó CẦM lấy bẻ xuống cái bô thì tao kêu: ĐAU quá ối giời ôi! Nó bỏ ra tao lại kêu sắp ĐÁI rồi, nó CẦM tao lại ĐAU, rồi cứ CẦM ĐAU, ĐAU CẦM…  HEHEHEHEHEHE!
- Rồi sao nữa, bác nói nhanh cmn lên, cười gì? Tôi sốt ruột.
- Bình tĩnh! Sáng hôm sau nó qua hỏi tao 1 câu rằng: Anh có cần đi tiểu nữa không? Tao lấy số rồi nhắn tin qua lại mấy hôm nay, vừa hẹn hôm nào tháo bột là ngả bàn đèn!
- Ôi cái đập con mèo! Tôi nói: Thế bao giờ bác định ra viện???
- Sao phải ra viện, thằng NGU? Tao dự định nằm thêm 1 thời gian nữa, tao vừa phát hiện ra rằng, không tính thời gian tao lái xe Bắc Nam, thì đây mới là thời điểm tao thấy ĐÁNG SỐNG nhất, Y TÁ ở đây đông lắm mà em nào cũng NGỌT NƯỚC! TAO PHẢI LUỘC húp nước hết đã! Hiểu chửa????
 Tôi chả biết nói thế nào nữa, BÁC ơi, cái bệnh viện nó có tội tình gì mà bác LÊ MÁY CHÉM khắp nơi thế hả bác CƯỜNG DÊ ơi là bác CƯỜNG DƯƠNG ơi????

 Chuyện 2: Anh Giả “ Mùa lạc”
 Anh Giả là lái xe cho ông Sếp sau của tôi, năm 2004 tôi chuyển sang 1 công ty xây dựng, tôi gọi anh là Mùa LẠC vì lần đéo nào đi công tác anh cũng đi lạc đường. Lần đầu tôi gặp anh ở wc tổng công ty, anh vừa đái vừa vãi “ rắm” như bắn súng tiểu liên, thấy tôi nhìn sang anh cười bảo: Anh bị cái bệnh cứ rặn là ra KHÍ! Thông cảm nhé! MK, anh cứ làm như thông cảm nó DỄ lắm ấy. Lúc ấy anh Giả mới từ thủy điện X ra Hà Nội, vì vậy anh mang theo vợ và 2 cô con gái kèm theo 1 loạt đức quý báu đúc kết bao năm của dân công trường.
( Hơi dài quá rồi, tạm thế đã, mình đi ăn đây!)

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Bản tin HHN số đặc san: Hiện tượng LỢI DÊ!


 Fan của ca sỹ Lợi Dê hiện nay đã lên đến con số hàng triệu trên khắp miền đất nước, với chất giọng Hưởng Dai đặc biệt của mình Lợi Dê đã khiến hàng triệu con tim thổn thức theo các bản cover của anh. Không những thế, giọng ca của Lợi Dê còn góp phần quan trọng thúc đẩy mọi mặt của đời sống nhân dân VN, cụ thể như sau:
 1, Về Y Tế:
- Cụ ông Nguyễn Văn A, một người CÂM bẩm sinh đã nói câu đầu tiên sau gần 70 năm sống trong yên lặng, khi nghe lũ con cháu túm tụm nghe bản cover Em của ngày hôm qua với tiếng hát Lệ Rơi, ông đã HÉT lên rằng: CÁI LỀ GÌ THỐN?
- Bệnh nhân Trần Văn B, một giao viên Tiếng Anh bị tai nạn giao thông HÔN MÊ SÂU và GIÃN ĐỒNG TỬ gần 1 tuần đã đột ngột TỈNH LẠI khi vợ của anh bật bản cover Pho re vơ en oăn của Lợi Dê trên điện thoại. Anh B đã vùng dậy GIẬT lấy và NÉM cmn cái điện thoại ra cửa sổ rồi lại tiếp tục .....BẤT TỈNH.
 2,Về An ninh:
- Ba tên gián điệp Tung Của sau 3 ngày bị tra tấn thân thể không hé răng 1 lời nào cuối cùng đã chịu KHUẤT PHỤC trước tiếng hát của Lợi Dê. Một cán bộ phản gián cho biết, sau khi bị trói chân tay và chụp tai nghe để nghe bản Cover Lắng ấm xa dần, chúng đều VAN XIN rằng: Chỉ cần tháo tai nghe, Ngộ sẽ khai toàn bộ! Cán bộ trên cũng cho biết việc tra tấn TINH THẦN này là SÁNG KIẾN chung của các CB Cục phản gián và điều đặc biệt là hiện nay FBI, CIA đang THƯƠNG LƯỢNG mua bản quyền để dùng cho công tác THẨM VẤN các tù nhân của tổ chức khủng bố Al-qaeda.
- Một tên Cướp xong Hiếp đã không thể HIẾP DÂM cô Trần L tại phòng trọ do phòng bên cạnh bật bài Anh không đòi quà của Lợi Dê. Cô cho biết, cô và tên Cướp đã làm mọi cách nhưng hắn không thể CƯƠNG CỨNG. Tên cướp bị bắt ngay sau khi đã cố gắng đập cửa phòng bên để yêu cầu TẮT TIẾNG trong tình trạng không mảnh vải che thân!
         3, Về Văn Hóa:
- Làn sóng Ky Bóp (K-pop) của giới trẻ VN đã bị chặn đứng bởi NẠN HỒNG THUỶ Lợi Dê, một bạn trẻ 9x cho chúng tôi biết: Giờ đây chúng em chỉ muốn hôn cái màn tuyn màu cháo lòng phía sau anh Lợi Dê.
- Một nhạc sỹ trong Showbiz VN cho biết: Hiện nay, để đưa bại hát mới sáng tác đến với công chúng nhanh nhất là qua tiếng hát của Ca sỹ Lợi Dê, tuy nhiên giai điệu và ca từ có thể BỊ CẢI BIÊN so với bản phát hành chính thức.
 4, Về Giáo dục:
- Bộ trưởng Bộ giáo dục vừa cho biết, trong số tiền 34 ngàn tỷ đồng vừa công bố, thì trong đó có gần 14 tỷ đồng để phục vụ công tác chữa LÓI NGỌNG cho Học sinh ở các tỉnh thành, đặc biệt là Hải Dương.
- Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là một chương trình cần thiết và lâu dài- Một quan chức của Bộ GD cho biết- Tuy nhiên, sau khi được nghe các bản Cover của Lợi Dê thì chúng tôi quyết định TRƯỚC MẮT phải phát huy sự PHONG PHÚ và NỢI HẠI của tiếng Địa phương trước.
 5, Về Giao thông:
- Bộ trưởng Giao thông vừa ra công điện khẩn về việc: Yêu cầu tất cả các lái xe đường dài ban đêm phải nghe Album của Lợi Dê. Ông cũng cho biết thêm rằng: Một nghiên cứu của Viện An toàn GTQG vừa công bố: Không ai có thể NGỦ ĐƯỢC nếu nghe các bản Cover của ANH!
6, Về Kinh tế:
- Kinh tế tỉnh Hải Dương đã phát triển chóng mặt trong thời gian vừa qua đặc biệt là về DU LỊCH bởi 2 tác nhân chính: Kiều nữ Hải Dương và Ca sỹ Lợi Dê. Các lái xe tắc xi đổ về HD và mang theo các Fan của ca sỹ Lợi Dê đã thúc đẩy nhiều Nhà nghỉ của địa phương này tăng doanh số.
 7, Về Chính trị:
- Đại sứ quán TQ vừa cho biết, Chính phủ TQ đã đồng ý rút các giàn khoan trái phép ở biển Đông đồng thời yêu cầu các tàu Hải giám phiá VN dừng ngay các việc Phát thanh các bài hát của Ca sỹ Lợi Dê trên vùng biển đặc quyền của TQ do quan ngại việc trữ lượng cá có thể sụt giảm vì có thể chúng sẽ CHẠY cmn qua hết phía VN.
8, Về thơ ca:
- Bài thơ do nhà thơ tổ dân phố HHN dành tặng cho ca sỹ Lợi Dê đã không thể hoàn thành do anh quá đắm chìm vào bản cover của Lợi Dê, bài thơ hiện chỉ vẹn vẹn có 2 câu thì tác giả bí từ và không thể gieo vần được:
Gương mặt mang lại nụ CƯỜI
Lời ca như thể ĐẦU ......GỐI bị đau???

Mời các bạn sửa giúp cho nó VẦN hơn nhé, thank!

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Phóng sự: Tôi lại đi Tây! ( Phần I)


        ( Phóng sự - tiếp theo của Ps: Tôi đi Tây!)
 Thưa các bạn, ở phần 3 của bài Phóng sự: Tôi đi Tây, tôi đã HỨA là sẽ không viết bất cứ phần nào về cái đề tài chết tiệt này nữa! Nhưng bây giờ tôi lại viết tiếp, tức là tôi đã THẤT HỨA với các bạn, có lẽ đây là lần THẤT HỨA hiếm hoi của tôi. Tôi nói thế để các bạn PHỤ NỮ đang đọc bài viết này biết rằng tôi là 1 người Đàn ông luôn giữ lời hứa, đặc biệt là lời hứa với Phụ nữ. Và tôi khuyên các bạn đàn ông cũng nên suy nghĩ và hành động như tôi! Cái giề? Có khó lắm không à? Không hề khó! Cách để GIỮ được lời hứa là ĐỪNG NGU GÌ MÀ HỨA, hãy Xăm câu đó và Não các bạn đi!
 Tôi lại đi Tây các bạn ạ, nhưng lần này ngoài Berlin, tôi còn đi cả Paris (Pháp) và Praha (Tiệp) nữa. Tôi suýt đi được Vacsava (Ba lan) một mình nếu như thằng bạn chết tiệt của tôi chịu qua đón đồng thời vợ với mẹ tôi không phản đối kịch liệt như vậy!
 Ở phần trước tôi đã nói là bên Tây trông thế thôi chứ không thể nào bằng bên VN mình được, điều đó vẫn ĐÚNG cho tới tận bây giờ!
 Lần này tôi đưa cả vợ và con gái đi cùng, ngày xưa khi yêu tôi HỨA với vợ rằng sau khi cưới sẽ đưa vợ tôi đi Tây, cưới xong may quá vợ có thai ngay nên không đi được, 2 năm sau con còn bé nên vẫn không thể đi, đến khi con bé 4 tuổi vợ NHẮC ghê lắm nhưng tôi bảo khi nào con nhận thức được thì hãy đi, năm nay con bé 6 tuổi tôi lại bảo để con bé biết chữ đã rồi đi… Đợi gần 7 năm nên giờ CỔ vợ tôi DÀI lắm, nhìn xa trông rất giống con Đà điểu, đẹp đẹp là! Nhưng năm nay thằng em tôi đẻ đứa con giai (à mà không phải nó đẻ, vợ nó đẻ, nó đứng ngoài quay camera!) vì vậy mẹ tôi không về VN nữa mà ở lại chăm cháu, thằng em tôi nó gửi giấy mời về để cả nhà tôi sang thăm con nó luôn nên chả còn lý do gì đành dắt díu nhau ĐI TÂY. Đấy, đàn ông đã nói là phải giữ lời, nhưng cứ giữ thật LÂU cũng chả chết ai, các bạn hiểu chưa?
 Thằng em ruột tôi, cái thằng ở phần 1 chuyên nghiên cứu về ốc vít ấy, giờ nó học xong rồi, nghe mẹ tôi khoe là bằng Thạc sỹ cơ, chắc cũng giống cái bọn Máy Biến Áp (MBA) cái gì gì đó tận bên Mỹ tôi đéo dịch được? Giờ nó làm cho 1 hãng xe của Nhật chuyên sản xuất phụ tùng cho xe Đức, tôi cũng không hỏi nhưng chắc là về ỐC VÍT, vợ nó cũng làm cho 1 bệnh viện lớn của Berlin nên tóm lại là tương đối ổn định. Hai vợ chồng nó thuê 1 căn hộ ở ngay trung tâm Berlin, cách cái nhà ga Alexanderplatz có 5 phút tàu điện ngầm, đi lại thuận tiện lắm nên cả vợ chồng tôi và mẹ tôi cũng đến ở nhà nó cho đầm ấm. Nhưng giờ nó nói chuyện với tôi cẩn thận lắm, nó sợ tôi lại viết về nó trên Face, khi tôi hỏi nó rằng: Giờ cụ thể mày làm gì? Thế là nó nhăn mặt nhăn mũi, huơ tay búa xua một hồi rồi nói: Nghề của em nói chung ...tóm lại là ...đéo dịch được sang tiếng Việt! MK, bên Tây nó có cái nghề LẠ thế chứ? Mà thôi, kệ mẹ nó, nhỡ nó dịch ra mình đéo hiểu nó lại bảo anh NGU, tạm gọi là nghề Đéo dịch sang được tiếng Việt!
         Nhà nó ngay tầng 1, 3 mặt đều có sân vườn xanh um, thoáng  đãng và mát mẻ vô cùng, có điều là xung quanh hàng xóm nhà nó toàn Tây nên sinh hoạt mọi thứ đều như Tây chứ không như ở nhà mẹ tôi. Mấy hôm đâu đến ở thằng em tôi nó lập hẳn 1 cái danh sách “Những việc cần làm ngay” để gia đình tôi học thuộc; nào là không được nói to, không được khạc nhổ, không được ngoáy mũi búng lên trần nhà, không được cởi trần chạy ra ngoài đường, không được ngáp hắt xì hơi mà không che mồm, không được tè ngoài vườn kể cả trẻ con, không được…Rồi là uống nước thì mở vòi ra mà uống vì không có nước đun sôi, tắm nóng lạnh như thế nào cho tiết kiệm, điện bật lên phải tắt ngay tránh lãng phí, đi wc thì dội như thế nào để vừa sạch vừa đỡ tốn nước,…. Đấy, sống như thế mà bọn Tây nó SỐNG được tôi cũng lấy làm lạ chứ! Mà MK, mà đã hết đâu, tôi đi WC nó cũng vào kiểm tra, xong mặt nó nghiêm lại:
- Anh đứng đái đúng không?
- ???!!!!??? Ô!!!! Tôi há hốc cả mồm: Thằng đéo nào chẳng đứng đái? Tôi trả lời.
- Ôi giời ôi! Biết ngay mà! Anh không được đái NHƯ THẾ ở bên này đâu, phải ĐÁI NGỒI, bên này người ta đái như thế, đái đứng ướt cmn hết thảm nhà em?
- Ôi cái đạp con mèo! Kinh nghiệm đi đái gần 40 năm tao toàn đứng, ngồi đéo quen mà trông HÈN bỏ mẹ!
- Không quen phải quen, hèn cũng phải ngồi! Thảm nó mà khai là anh bỏ tiền ra đền em đấy!
 Bên này nhà WC nó trải thảm và không có lỗ thoát sàn như bên VN mình nên mỗi lần tắm và đi wc y như rằng tôi làm ướt hết cả thảm, sinh hoạt khó đéo chịu được! Nhưng tắm NGỒI thì không sao chứ đi đái mà NGỒI thì trông không có tý đàn ông chút nào? Thế là tôi cứ kệ mẹ nó dặn thế nào thì dặn, tôi cứ đứng đái nhưng trước đó tôi đặt mẹ nó cái giẻ xuống thảm tránh rơi vãi. Thằng em tôi cẩn thận lắm, cứ mỗi lần tôi đi ngang qua khu wc, mặc dù không biết tôi có đi hay không bao giờ nó cũng nói với theo:
- Nhớ ĐÁI NGỒI đấy nhé!
 Đấy thưa các bạn đàn ông, sang Tây mới thấy đàn ông VN mình là nhất, bọn Tây nhục lắm, không SƯỚNG như anh em mình đâu. Đàn ông chúng nó nhục hơn con chó các bạn ạ, vì tôi thấy Chó nó còn được ĐÁI ĐỨNG chứ đéo bắt ngồi như vậy. Mà đâu phải riêng chuyện đái ỉa, mọi chuyện khác tôi đều thấy nó NHỤC hơn VN mình, ví dụ thế này, cái thằng hàng xóm bên cạnh nhà thằng em tôi nó có 1 con vợ và 2 đứa con gái, tôi thấy nó làm mọi việc từ đi chợ nấu ăn, chăm sóc mấy đứa con, nó làm việc nhà không ngơi tay trong khi con vợ cứ ngồi ngoài vườn tắm nắng uống bia lạnh, hết bia tôi thấy con vợ nó búng tay 1 phát lại thấy thằng chồng chạy đi lấy thêm. Mà tổ sư cái thằng nó cười vô cùng hạnh phúc chứ không tỏ thái độ như mấy thằng RÂU QUẶP bị vợ đè đầu ở bên VN mình. Anh em mình lại khác, đôi khi ăn cơm xong nằm gác chân xem ti vi rồi kêu vợ lấy cho cái tăm, tiện lại bảo vợ CẮM hộ luôn vào MỒM rồi để đó anh tự XỈA! Mà thằng Tây nào cũng như thằng Tây ấy mới nhục chứ các bạn, nhìn chúng nó thay tã, rửa đít, cho con ăn …ngay trên tàu điện ngầm thuần thục lắm chứ đéo được như anh em VN mình, đang ăn mà nhìn thấy đứa con 4 tháng nằm ỉa phọt cứt là gào lên như cháy nhà, gọi vợ ra mắng: Đồ không biết dạy con, để nó ỉa đúng lúc tôi VÀ cơm vào mồm thế này à???
 Còn nữa, bọn đàn ông Tây nó nhục từ lúc trẻ đến lúc già luôn, vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con cái vừa phục vụ con vợ, mà chẳng may vợ nó CẢM THẤY chưa hài lòng cái THÁI ĐỘ là lập tức LI cmn DỊ ngay, khốn khổ thằng chồng phải xách va li ra ngoài ở, để lại hết nhà cửa cho vợ con rồi mỗi tháng lại phải đóng góp tiền nuôi con…Đúng là NHỤC chồng NHỤC! Chưa hết đâu, cạnh nhà mẹ tôi có 1 thằng Tây già lắm, hơn 60 rồi nhưng vẫn đi làm vì bên này 67 tuổi mới được nghỉ hưu, vợ lão cũng 60 và con cái cũng lớn rồi nên lão không phải chăm sóc ai cả, thế là lão chuyển sang chăm sóc …vườn cây. MK, cứ đi làm về là tôi thấy lão đào đào xới xới, tôi ở với mẹ tôi 2 ngày cuối tuần mà chưa bao giờ tôi thấy cái MẶT lão, chỉ toàn nhìn thấy …MÔNG! À thỉnh thoảng MAY MẮN tôi còn thấy cả CÀ của lão nữa! Đấy, tổ sư cái bọn Tây tôi không hiểu nó ăn cái giề mà CHĂM việc thế chứ, chả ngơi tay bao giờ,MK, không biết hưởng thụ thế thì GIÀU làm cái đek gì các bạn nhỉ? Nghèo như VN mình mà lại hay, nhiều thằng làm Xe ôm mà tôi thấy nó uống bia từ sáng tới tối, khi nào móc đít hết tiền mới đứng dậy đi làm vài cuốc xe rồi lại ngồi uống nốt đến sáng, tiền thì đéo có 1 đồng nhưng phong thái trông cứ như Bill Gate, oai đéo tả được! Đàn ông VN mình vẫn SƯỚNG nhất thế giới các bạn nhỉ? Mà giả sử không làm vườn thì bọn Tây nó lại nuôi chó, nuôi mèo, tham gia các tổ chức Xã hội hoặc Từ thiện chết tiệt nào đó, hay đi du lịch khắp thế giới cả năm trời… Nếu có chết chúng nó cũng có DI CHÚC lại tài sản cho con cháu đâu, toàn thấy hiến cho nhà thờ với mấy cái tổ chức nhân đạo gì gì đó, con cái tự lo mà sống thôi! Đấy, bọn Tây nó DẠI thế chứ đâu KHÔN như VN mình, có mấy bác quan chức lộ ra cái nhà nào là y như rằng bảo đấy là em mua cho THẰNG CHÁU NỘI, trong khi THẰNG CON TRAI vẫn đang học cấp III… LO XA đéo tả được!
 Lần này tôi đi Tây có 2 mục đích, 1 là để cho vợ con biết Châu Âu nó thế nào, 2 là để đúc thằng CU, mà chẳng may ra cái HĨM cũng không sao, giờ đi Tây nhiều tôi cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Ở Berlin vài ngày thì thằng bạn tôi bên Ba Lan gọi điện bảo nó qua đón tôi rồi 2 thằng đi chơi 2 ngày, nó bảo bên Ba Lan cái món TRẢ THÙ của tôi không phải nghĩ, đầy cmn đường luôn mà đẹp như Hoa hậu VN mềnh. Ôi nghe nó nói dãi tôi chảy ướt cả điện thoại, kinh kinh là, tôi liền xin phép mẹ tôi và vợ thì gặp 1 sự phản đối kịch liệt từ nhị vị song mẫu, thế là tiêu tan giấc mơ Vacsava, tôi buồn lắm đành viết mấy câu thơ vào nhật ký:
 Ở Berlin tôi biết làm gì nhỉ?
 Vì chẳng bao giờ tôi đến được Ba Lan
 Thì làm sao ngắm được cảnh tuyết tan
 Như Tố Hữu năm nào đi …ỈA BẬY?
(còn tiếp)