Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Tôi đã học dậy thì như thế nào? (Phần III)

Chương 3: Quan sát Thực tế dậy thì!!!
Trước khi kể về buổi tối đáng chờ đợi kia, phải kể đến việc TÔI ĐÃ QUAN SÁT THỰC TẾ từ hồi lên 5 tuổi. Tôi nhớ rất rõ đó là ngày 4/5/1981 mẹ tôi sinh thằng em trai ở trạm xá gì gì đó trên đường Quan Thánh gần bốt Hàng Đậu, cách nhà tôi lúc ấy khoảng 1km. Bố thì bận vừa đi làm vừa chăm mẹ và thằng em dại nên chả có ai trông tôi, thế là bố gửi luôn tôi vào trạm xá chơi cả ngày với mẹ, đến chiều mới đón về nhà. Ở trạm xá thì toàn bà đẻ, cả ngày tôi chỉ thấy các bà ấy dạng háng rồi mấy ông bác sỹ đeo găng tay mở ra mở vô tôi ngạc nhiên lắm. Hỏi mẹ tôi:
- Sao ông bác sỹ cứ chui vào đít người ta thế hả mẹ?
- À ..thì là.. có thể … là ông cho …trẻ con ….trong bụng …nó…ăn!!
- ???!!!
Chắc bọn trẻ trong bụng cũng giống thằng em mới sinh của tôi, ngủ cả ngày rồi mở mắt là bú. Càng nghĩ tôi càng thấy lạ, không biết mấy đứa trong bụng nó ăn kiểu gì, mà nó ăn qua CHỖ nào??? Lạ thật, có lẽ phải nhìn tận mắt thôi! Cũng chả mất nhiều thời gian, ngay sáng hôm sau, lúc bố đưa tôi vào ở với mẹ, tôi thấy bà bên cạnh giường đang dạng háng, ông bác sĩ thì đang cho “thằng bé” ăn. Nhưng có vẻ như “thằng bé” này nó không ăn, vì thế ông bác sỹ cúi thấp lắm, căng mắt nhìn, rồi hình như vẫn không rõ nên ông chui cả đầu vào váy bà kia. Thời cơ đã đến, ngay lập tức tôi chạy sang thò mặt nhìn vào cái váy đang mở…
- Á A ! CÁI THẰNG MẤT DẠY KIA!
Bà sản phụ giật bắn cả mình hét tướng lên rồi KHÉP ngay háng lại. Chỉ nghe 1 tiếng “PẶC” phát ra từ đùi bà sản phụ kết hợp với cái ĐẦU khốn khổ của ông bác sỹ…. Nghe mẹ tôi nói từ hôm sau ông mang theo kính lúp chứ không cúi sát CHO TRẺ CON ăn như trước. Chỉ buồn 1 nỗi là tôi cũng không được phép ở bệnh viện chơi nữa mặc dù tôi chưa kịp nhìn cảnh trẻ con trong bụng ăn thế nào. Bất ngờ nhất là bố tôi, chẳng những bố tôi không giận mà còn cười rất thích thú như trả được THÙ, ông nói:
- Thằng này giỏi! Tý bố cho đi công viên! Lớn lên mày làm gì thì làm đừng bao giờ làm bác sĩ đỡ đẻ con nhé! Cả ngày nhìn B…. đàn bà nhục bỏ mẹ!!!
Nói đến đây lại thấy có lỗi với bố, thật tiếc là đến khi DẬY THÌ tôi chả còn nhớ lời bố dặn, lúc ấy bọn tôi ai cũng mong muốn sau này mình sẽ trở thành BÁC SỸ KHOA SẢN để NHỤC cả ngày như bố tôi nói…
Quay trở lại kế hoạch Quan sát thực tế, đúng 8h45 tối hôm ấy ba thằng bọn tôi tập kết ở công ty May của mẹ thằng T “lột” để tìm vị trí. MK, đúng là đen, cái nhà tắm nằm trơ trọi phía góc phân xưởng may cạnh bờ sông Tô Lịch, đối diện với dãy WC mà không có 1 chố nào có thể nấp được. Chết mẹ, không khéo có khi mất công toi. Phải quyết định thật nhanh vì đúng 9h công nhân chúng nó tan rồi, tôi nói với 2 thằng bạn: Lên nóc WC rồi nhìn xuống! Hai ông tướng kia lập tức gật đầu và 3 thằng leo lên mái cái nhà bẩn thỉu thối um ấy rổi nằm áp sát xuống mặt bê tông, nhỏm đầu nhìn về phía nhà tắm cách đó khoảng 20 m.
Vừa sắp xếp xong xuôi thì các chị em công nhân túa ra ngoài rồi lao ngay về phía bể nước nhanh chóng tụt áo quần công nhân rồi xối nước ào ào. Nhưng thật đen đủi, mất đứa trẻ trung xinh xắn thì chúng nó xấu hổ nên chui hết vào cái nhà tắm tối om, xung quanh bể nước toàn các bà lớn tuổi chả còn gì mà NGẮM hiên ngang kỳ cọ nhìn kinh bỏ mẹ! Thôi nhục rồi, coi như đi tong một ngày QUAN SÁT THỰC TẾ, đợi đến khi tất cả công nhân về hết cả 3 ông mới tụt xuống khỏi nóc nhà, mỗi ông nhận khoảng 30 vết muỗi đốt. Thất thểu ra đến cổng gặp ông anh bảo vệ, ông anh hỏi:
- Thế nào? Thỏa mãn chưa?
- Chán lắm anh ơi! Bọn trẻ nó chui trong nhà tắm nên đek nhìn được!
- Hahahahahah! Chúng mày yên tâm, để anh chỉ chố cho mà ngồi, tha hồ nhìn!
- Ngồi chố nào hả anh?
- Chỗ …TAO VẪN NGỒI!!!
- Ô!!!! Hóa ra…. ANH..ơ ..!!!
- Ơ đéo gì, anh khác đêk gì chú!!!
Hóa ra ông anh bảo vệ soạn sẵn chỗ ngắm gái nuy, cực an toàn và CẬN CẢNH. Số là cái phòng tắm nó nằm sát ngay bờ sông Tô Lịch, nhưng đấy là nhìn bằng mắt thường, thực tế nó có 1 con đường mòn rộng khoảng 30 cm mà mấy ông đi câu lươn tạo thành. Ông anh kê thêm mấy viên gạch là đủ chiều cao để nhìn qua được cái khe hở mái tôn nhà tắm. Thế là hôm sau 3 ông khệ nệ vác gạch kê thêm mỗi ông 1 chỗ để nhìn cho riêng biệt. Tối hôm ấy thật là không bõ công bê gạch, mãn nhãn với màn nuy tập thể của các em CN may…
Thế là từ hôm ấy trở đi, tối nào 3 ông cũng men theo con đường mòn đến nhà tắm. Dần dần, chúng tôi bê thêm gạch để không phải đứng cho mỏi chân nữa, thậm chỉ ngồi vẫn xem được mặc dù ban ngày thì nhìn hơi LỘ nên phải ngụy trang bằng lá cây che mấy hàng gạch. Rồi không biết thằng nào kể mà mấy ông anh hơn tuổi cũng biết, mà 1 thằng biết thì cả làng cả tổng biết. MK, đến 1 hôm đẹp trời thì các ông anh ngồi chiếm hết mẹ nó chỗ mấy thằng em mất công khám phá rồi xây dựng căn cứ địa CÁCH MẠNG. Có những hôm 3 thằng chúng tôi chỉ biết ngồi đợi mấy ông anh ngối tê chân mới chịu nhường, càng nghĩ càng uất mà không dám bật. Tôi nói với mấy thằng bạn: “ Cứ cái tình hình này chẳng mấy chốc LỘ mẹ nó hết, rồi 3 thằng mình mất công toi”. Ấy thế mà đúng như tôi nói, được thêm đúng 1 tuần sau là tan tành hết cả chỉ vì 1 thằng anh NGU như LỢN…
Thằng anh này sinh năm 74 nhưng nó bỏ học từ lâu, tên nó là H “ruồi” do trên mặt bó có cái nốt ruồi to như con NHẶNG (MK, có lẽ nên gọi nó là H “ Nhặng” mới đúng). Thằng này cả nhà nó đạp xích lô gia truyền, trông nhỏ con nhưng rất đầu gấu, nó có thể đánh nhau với tất cả những thằng cao to hơn nó mà vẫn thắng. Các bạn biết đấy, thương những thằng như thế thì ĐẦU nó chỉ dùng để ĐỘI MŨ CỐI thôi. Thằng ngu ấy sau vài ngày chỉ xem qua cái khe hở mái tôn nó rất khó chịu, thể là nó đợi đến đêm mang dùi đục ra khoét mẹ nó cái tường gạch sát mái tôn 1 lỗ to tướng. Ban ngày nó xếp gạch lại không ai để ý, đến tối thằng NGU ấy nó  tháo gạch ra rồi thò cả ĐẦU vào nhìn cho CẬN CẢNH. Nhà tắm không có đèn mà chủ yếu nhờ ánh sang lờ mờ của đèn cao áp bảo vệ nhà may hắt vào, vì vậy nên rất khó để phát hiện. Nhưng đời không như mơ, hôm ấy mưa nhẹ nên chả có ma nào ra ngồi rình, riêng thằng ngu ấy nó tiếc công khoét tương nên vẫn có mặt. Chuyện sau đây tôi nghe lại của thằng H “ruồi”, nó kể rằng:
“Hôm ấy chỉ có 3 đứa công nhân tắm, xung quanh rất yên ắng, chỉ có 3 đứa công nhân vừa tắm vừa nói chuyện vừa tranh thủ nhặt rau để đem về nấu canh. Tao đang ngắm chúng nó tắm thì 1 con nó hỏi 2 con kia:
- Tai sao lại gọi là rau THÌ LÀ nhỉ? Con thứ 2 nhanh nhảu giải thích:
- Vì ngày xưa ông Trời đang nghĩ tên cho nó, ông vừa nghĩ vừa nói: Cây này …thì là…thì là..! Thế mà nó đã chạy về và kêu ầm lên: Tôi tên là THÌ LÀ!
Con thứ 3 nó bảo:
- Mày biết tại sao con bé cùng đội mình nó tên là Đỗ Thị Tùy Anh không? Vì khi Bố nó hỏi mẹ nó: Em thích đặt tên con là gì? Mẹ nó trả lời: TÙY ANH!
- Hhaahahahah! 3 đứa nó cười làm tao suýt phì cười, nhưng tao nhịn được.”
Tôi hỏi ngay:
- Thế làm đek gì mà anh để lộ ra thế?
Thằng H “ ruổi” kể tiếp: “ Mỗi thế thì không vấn đề gì, nhưng con thứ 3 nó lại bảo: Chúng mày có biết vì sao lại gọi là CHIM CHÀO MÀO không?
- Mày kể đi! Hai con kia thích thú, tao cũng tò mò muốn nghe!
- Tức là thế này: ngày xưa có 1 cô gái rất yêu các loài chim, một hôm cô nhìn thấy 1 con CHIM rất đẹp, có chiếc MÀO rất xinh xắn. Cô liền nói: Chào CHIM! Con chim liền trả lời: CHÀO cái MÀO L… Từ đó người ta gọi là chim CHÀO MÀO! “
- Hahahahahahah! Tôi cười ấm lên. Thằng H “ruồi” liền nói: MK, tao cũng CƯỜI TO y như mày!

Khỏi phải nói 3 em công nhân hoảng hốt thế nào khi thằng NGU ấy nó cười vang cả phòng tắm, thế là 3 con CHÀO MÀO kia không kịp mặc quần áo cứ thế tồng ngồng chạy, chân xoắn cả vào nhau ngã lên ngã xuống… CHÚNG NÓ TƯỞNG MA CƯỜI!
Thế là ngay hôm sau Công đoàn lập tức báo Công an về sự vụ đồng thời cũng phát hiện ra hàng loạt giấu vết để lại. Người ta phá bỏ nhà tắm để xây mới đồng thời rào hết khu đường mòn. Chúng tôi lại trở lại những ngày hè đầy LUYẾN TIẾC với bao kỷ niệm về những giây phút quan sát thực tế DẬY THÌ.
Khi lên cấp 3, tôi kể chuyện đó với thằng bạn tên là Trung “tình” thì nó nói: Chúng mày kém lắm, chưa DẬY THÌ được đâu. Dậy thì là phải SỜ được vào TY chúng nó cơ! Tôi hỏi ngay: Mày SỜ chưa? Nó nói: Tý đi với tao, tao LÀM cho mà xem!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét